HÀ TIÊN GIÓ TRỞ MÙA
Anh thả nắng riêng anh
Rắc hoa vàng trên tóc
Hạt mưa đời long lanh
Mắt em dờn dợn khóc
Anh hóa thân áng mây
Che đời em hạnh phúc
Những nhịp sóng ru nhau
Cũng làm em thổn thức
Chiều nay về với biển
Hà Tiên gió trở mùa
Dáng em nhòa bóng núi
Chạnh lòng cơn mưa thưa
Xin gởi chút tình riêng
Theo hương trời bát ngát
Tiếng chuông ngân chiều êm
Nhập hồn Chiêu Anh Các
Mai xa phố tình nhân
Mắt vương tình lưu luyến
Đông Hồ một vầng trăng
Xin tạ tình với biển!
CHIỀU MƯA NHA TRANG
Biển nói gì nhỏ nhẻ
Mà dào dạt lạ thường
Mình nói gì, em hỡi
Sao lòng đầy tơ vương
Sóng bạc đầu như thể
Ngàn đời chưa nguôi yêu
Trần gian chưa tận thế
Lo gì, mình xa nhau
Gió ru vào lạc lõng
Kéo hồn ta mênh mông
Người đi buồn xa vắng
Bên kia phố chưa chồng
Tìm đâu hương, nắng cũ
Nha Trang chiều mưa lơi
Mình gặp nhau dẫu muộn
Nhưng mặn mòi, em ơi!
CHIỀU Ở HÒN PHỤ TỬ
Thời gian chờ ta đó phải không em
Hòn Phụ Tử, chiều nghiêng vai nắng nhạt
Sóng nô đùa tặng đời bao khao khát
Bãi cát dài còn in dấu chân quen
Biển dạt dào, duyên dáng chính là em
Là ánh mắt hẹn bờ môi chờ đợi
Là ngọt lịm từng nụ cười nóng hổi
Đường trần gian cho hoa lá ngát hương
Nhịp tim ta đang trổi khúc nghê thường
Em ập đến để tan vào ngây ngất
Gió yểu điệu kéo vầng mây lã lướt
Bài thơ yêu tình tứ chẳng tận cùng
Người yêu người nên biển cũng bao dung
Nghe thắm thiết khi mùa yêu trở giấc
Em từ bữa, vẽ bùa yêu vào tâm thức
Anh nghe mình mắc nợ một làn hương!
TRÚC THANH TÂM
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét