Tháng 11 vắt cạn mùa
thu
Đông thức giấc bằng
những cơn rét đầu mùa
Mẹ tỉ mẩn vá từng
chiếc áo
Ủ hơi ấm…
Để dành cho con
Cha gom góp nỗi buồn
cất vào ngăn tủ
Lấy niềm vui trang
trải đời bể dâu.
Tháng 11
Nhớ trường xưa với ký
ức chẳng phai nhòa
Thương thầy đi về sớm
trưa
Miệt mài bên trang
giáo án
Lái con đò tri thức
Đã bao lần sang sông
Tóc thầy giờ đã hoa
râm
Ơn thầy con mãi âm
thầm khắc ghi.
Tháng 11 mưa giăng
giăng lên vùng kỷ niệm
Nhớ mắt em sầu
Héo nửa vầng trăng
Em về bên ấy còn nhớ
chăng?
Bao lối mộng ta cùng
chung bước.
Tháng 11
Có bao điều được chưa
nói được
Gió đông về phong tỏa
những miền yêu
Những đêm trường hoang
vắng đìu hiu
Nghe thao thiết nhớ
người em năm cũ.
EM ĐI
Em đi
Mùa thu thay lá
Con đường xưa xa vắng
một vòng tay
Ta mơ em những đêm nằm
trăn trở
Tìm yêu thương trong
ký ức xa xôi
Em đi
Xao xuyến ngọn gió
chiều
Trái tim buồn lỡ mấy
nhịp thương yêu
Đã xa ngái mùi hương
tình thuở trước
Lòng ta mãi ngơ ngẩn
ánh sao khuya
Em đi
Ta chẳng thể níu
giữ
Nghiêng giọt tình len
lén mưa bay
Góc phố xưa
Đã phai màu kỷ niệm
Ta còn đợi ai…?
Trên những câu thề.
XIN…
Ngọt ngào nào rồi cũng
qua
Duyên hết tình cũng
phai dần
Ta lạc vào giữa
sa mạc cô đơn
Tìm em như giọt nắng
mong manh ngày tàn
Đường đời vạn nẻo
Gặp gỡ rồi chia ly đâu
ai biết
Ngày mai đến cũng
khoác vào chiếc áo cũ
Thôi!
Cho ta xin chiếc
lá vàng
Đu đưa với gió
Mơ màng chiều
đông.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét