Đứng ở nơi cỏ cao hơn
núi
Giữa rừng cây, chập choạng chiều
Cỏ rối bước chân, vấp ngã
Vin cành dậy, lao xao lá
Bỗng nhiên, nhớ được một điều
Biết đời, dù ngã ở đâu
Thì cố đứng lên ở đó
Đứng nhờ cây, ngã vì cỏ
Nắng mưa, cùng đổ trên đầu
Ngước lên nhìn bóng núi cao
Giật mình, tơ non dáng cỏ
Biếc xanh trong chiều, lộng gió
Đẫm hương sương mật ngọt ngào
Vàng rượi, đổ nắng hoàng hôn
Giản đơn như điều có thể
Truân chuyên, ai từng rơi lệ
Đắn đo sắc cỏ, ngập hồn...
Nhẹ hều sợi cỏ mỏng manh
Mọc lên đã cao hơn núi
Một mình trong chiều lầm lũi
Gió lên, trời thẳm sắc xanh...
Em làm dâu xứ biển
Gió giông trong, cuốn bãi bờ
Liêu xiêu em đứng lơ ngơ, xóm
chài
Vụng về buột, mái tóc cài
“Tóc mai sợi ngắn, sợi dài”... tóc mai
Bên sông chiều giã
biệt
Chiều mờ sương vương ngang hàng cây
Liêu xiêu lời yêu rơi đâu đây
Sông êm trôi, bãi bồi đất mới
Ngọt bờ môi, tình nào đang say
*
Dáng em cong, vòng tay buông lơi
Gió cuốn tóc mây bay khơi khơi
Vệt nắng đùa,
loang đôi mắt biếc
Tóc mai xòa, xô lệch lả lơi
*
Đường quanh, chiều rơi buông cô liêu
Òa vỡ hoàng hôn trôi liu riu
Gượng nhẹ lưng ong, lời tiễn biệt
Thẩn thờ rơi trong buổi hoang chiều
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét