Giảng đường
vắng, vài đám sinh viên ngồi rải rác. Tiết học trôi qua thật chán và vô ích,
tôi ngồi bên ô cửa sổ thường lệ cho khuất tầm mắt giảng viên để giở xem những
quyển sách cần thiết. Cơn đau đầu lại đến với tôi khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều,
giọng giảng bài của cô vẫn vang bên tai. Tôi ngừng đọc sách, phóng tầm mắt ra
ngoài khung cửa, ra mảng trời nhỏ xíu. Giữa thành phố chật chội, bầu trời đã bị
những toà nhà đồ sộ xen giữa những mái ngói và những sân thượng ngổn ngang xé
nhỏ thành nhiều mảnh. Tôi tìm gió, gió vẫn thổi vi vu. Tôi tìm mây, may mắn cho
tôi, trời còn sót lại một cụm mây trắng nhỏ.
Cảnh quan
ngoài trời cũng không đẹp mắt chút nào! Bao nhiêu sự hỗn tạp của thành phố gom
tụ về khu trường đại học, thời sinh viên chẳng lấy gì làm thơ mộng giữa khu phố
ngộp hàng quán và xe cộ vốn để phục vụ cho những hành trình theo đuổi tri thức
của chúng tôi, làm no bụng và làm mát cổ họng chúng tôi trong những ngày lịch học
dày đặc. Đối diện khung cửa sổ tôi ngồi, một ban công đầy những sào phơi đồ và
treo lủng lẳng chai nhựa đen bẩn được cắt phân nửa, bên trong chứa ít đất và trồng
mấy cái cây èo uột và héo lả vì nắng. Nơi góc ban công, duy nhất một chiếc chậu
to vươn ra những cành lá xanh nhạt, tươi tắn. Những chiếc lá mỏng manh như đang
hát trong gió mơn man, những chiếc lá tạo nên chút sinh khí cho khoảng sân nhà nham
nhở. Những cành lá của bốn giờ chiều hôm nay đánh thức kí ức bốn giờ chiều năm
xưa…
Một năm học
cách đây gần mười năm, nhưng những cành lá hoang dại ngày đó chưa trôi khỏi kí ức
tôi, một loài cây mà chẳng bao giờ tôi biết tên. Năm lớp Sáu, tôi được cô giáo
cho ngồi bên cửa sổ lớp học, bàn thứ hai. Từ ô cửa nhìn ra, chỉ có một bức tường
vôi xám xịt, bạc màu thời gian; đó là bức tường của rạp hát Quốc Thanh kế bên
trường học. Bức tường khá rộng và dài, trên bức tường mọc ra một bụi cây sum
suê gần chỗ tôi ngồi.
Tôi thích nhìn những chiếc lá mướt
xanh ấy đong đưa mỗi khi trời nổi một ngọn gió dù là rất nhẹ, chưa bao giờ tôi
thấy một màu xanh nào ngọt ngào, yên ả đến thế! Lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ
có tâm hồn còn ngợp mộng trang cổ tích, một đứa trẻ ngây thơ nhìn đời với vô
vàn ý nghĩa tuyệt dịu, nên bụi cây giản dị mà cũng mang lại cho tôi chỗ ngồi lý
tưởng lắm. Vào những giờ học không cần sự tập trung cao, tôi luôn thả mắt ra
phía bụi cây dại, trò chuyện với nó. Trò chuyện với loài cây; tôi không nhất
thiết phải nói thành lời, không cần dùng ngôn từ để diễn đạt. Cây có thể đọc được
ý nghĩ của tôi và đáp lại bằng tiếng nói rất nhỏ, cây “gật đầu” và “lắc đầu” bằng cách phất phơ cành lá, lúc ấy,
tôi thấy những cành lá giống như những cây phất trần của ông Bụt trong cổ tích.
Hồi ấy, việc học của học sinh cấp Hai không
căng thẳng như bây giờ. Trường tôi hồi ấy cũng không chạy theo thành tích, tôi
được đắm chìm hoàn toàn trong những màu sắc xinh tươi và sáng sủa của tri thức,
tri thức là một mặt trời toả ánh sáng đặc biệt, thứ ánh sáng nhiều màu. Tuy vậy,
tôi cũng có không ít nỗi vui buồn. Những khi trong lòng có tâm sự, tôi đều nhìn
ra những cành lá ấy để thấy chúng “gật gù” đồng cảm cùng tôi. Cả những lúc rảnh
rang, tôi cũng nhìn chúng để ngỏ với chúng lời yêu thương tận đáy lòng mình.
Những nhành cây hoang theo tôi suốt bốn mùa,
chúng thật hiền và lặng lẽ. Nơi ô cửa đó, tôi có những phút giây bình yên và hạnh
phúc nhất. Tôi cũng yêu cả màu xám xịt của bức tường, màu mà bụi và nước mưa đã
tô vẽ lên bức tường. Nhìn bức tường cằn cỗi và đen đúa, tôi không khỏi khâm phục
bụi cây dại. Tại sao giữa bức tường thô cứng, chỉ có bụi cây ấy mọc lên? Mà lại
mọc lên một cách tươi tốt, sum suê, khoẻ khoắn, cành lá đâm thẳng ra như thách
thức nắng mưa?... Tuy cũng có những nhành cây úa vàng do buổi trưa nắng gắt,
nhưng tôi vẫn khâm phục bụi cây sống sót được trên bức tường cằn cỗi, bức tường
luôn hấp thụ lượng nhiệt rất lớn vào ban ngày khác nào một sa mạc, vậy mà bụi
cây không chỉ sống được mà nó còn đâm ra những cành xanh tốt.
Những mối quan hệ bạn bè và thầy cô chiếm phần
lớn tâm trí và ấn tượng của tôi. Bụi cây dại nhòa nhạt dần trong tôi khi tôi
lên lớp Bảy, cô chủ nhiệm mới cho tôi ngồi ở vị trí khác. Khung cảnh sân trường,
những người bạn mới đã thu hút tôi hơn những nhành cây hoang dại ngày trước.
Nỗi buồn sẽ lớn dần khi người ta ngày một lớn
khôn, cho đến lúc nào đấy, người ta đủ khả năng chịu đựng được. Tôi nuôi mầm hy
vọng và giữ lấy niềm tin để vượt qua nghịch cảnh cuộc sống. Tôi nhận ra mình đã
sống theo cái đạo của cỏ cây hay phẩm chất kiên cường của bụi cây hoang ngày
xưa mọc trên bức tường xám xịt. Kỉ niệm chỉ có tôi, bụi cây hoang dại và bức tường
cũ kĩ; nhưng đó không chỉ là kỉ niệm mà đó còn là một bức tranh gợi vẻ đẹp của
sức sống cỏ cây.
NGUYỄN KHÁNH TUYẾT VY
Hình ảnh đẹp, những cảm xúc thật đáng trân trọng, cảm ơn tác giả NKTV :)
Trả lờiXóa