Có một vầng trăng
mười chín
“Hai mươi mốt, nửa đêm”
Một ngày xưa, rạn
vỡ vầng trăng
Bên Suối nước,
Hòn Rơm, Mũi Né
Bãi vắng, nước
triều lên ngấp nghé
Hàng dừa nghiêng,
gọi sóng lăn tăn
Em bước qua triền cát, bước qua
Trong tiếng vọng, biết là ai gọi
Vỡ vụn, âm thầm sao không nói?
Gió nhảy, cát đùa trôi sóng xa
Hoàng hôn buông, xóm chài buồi hiu
Khu du lịch, dập dềnh sóng nhạc
Trôi xa vắng, một mùa thu khác
Lặng lẽ rơi, chầm chậm trong chiều
Cám ơn em, đã nhận ra anh
Bốn mươi năm, ta chưa gặp mặt
Trong sâu thẳm, nỗi niềm lay lắt
Một xóm chài xa,
sóng biển xanh...
Em bước qua dĩ vãng
của mình
Những mãnh vỡ bên đời
Dặm tình nông nỗi
Thấm đẫm màu chiều
Còn lơi lả
Nhặt thưa
Chỉ một thoáng thôi
Em ngập ngừng
Bước vội
Giăng mắc điều gì ?
Cơn mưa của ngày xưa ...
Cuộc sống, kiếm tìm
Trong muôn vàn cơ hội
Nước mắt
Nụ cười
Cùng trên mặt mỗi người
Số phận nổi trôi
Trong lằn ranh
Sáng tối
Mưa tạnh
Chiều đi
Em
Rạng rỡ thắm tươi
Bên thềm trong ngõ
vắng
Em giấu tình
Uẩn khúc
Vào đêm
Trong ngõ tối
Giăng giăng
Sắc lạnh
Buốt
Cả những vì sao
Lóng lánh
Lệch pha tình
Se thắt bên thềm...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét