Ta nghe tháng 12
Lời thì thầm của những
cơn mưa không dứt
Dềnh dàng ký ức nằng
nặng trên vai
Mùa đông lặng lẽ tìm
về góc phố
Hồn rong rêu phủ kín
con tim.
Nhớ làn hơi ấm tay
trong tay
Ngày hay đêm vẫn đồng
điệu nỗi nhớ
Len lén buồn
Len lén gọi tên
Xin một chút dư
âm ngày xanh còn ở lại
Miền ái ân đó
Người xưa đâu?
Tháng 12
Những con đường
trải dài xơ xác
Nỗi buồn lạc bước
đi hoang
Người cứ đi xây
đời duyên kiếp
Ta âm thầm về
chôn kín đời tư.
Tháng 12 trở lại
Ngày không nắng
Tìm vầng trăng
trú ẩn sau làn mây
Môt thuở êm đềm
giờ xa ngái
Em đi rồi!
Còn ta với nỗi
nhớ tháng 12.
ĐÔNG VỀ RỒI! EM VỀ CHƯA?
Về chưa em?
Đông đã sang rồi!
Mùa trái rét chín mọng
trên ngọn gió
Chiều buông nỗi nhớ
qua từng góc phố nhỏ
Anh giẫm trên giấc mơ
buồn…
Ngơ ngác tìm em.
Về chưa em?
Nghe bài “Tình ca mùa
đông” anh hát
Ru em một thời con gái
Lúng liếng môi đỏ má
hồng
Anh hoài nhớ mãi
Dẫu đông lạnh lùng
buốt giá con tim.
Về chưa em?
Cùng anh xây mối tình
ngọt lịm
Thổi ngọn lửa tàn
Bừng cháy giữa đêm hoa.
Về nghe em
Về với anh nhé!
Đông đã tràn ngập quá
nửa hồn anh
Về sưởi ấm cho nhau để
thấy mùa đông không còn lạnh
Anh đợi em về…
Em về chưa?
MÌNH THUỘC VỀ NHAU
Có tình yêu nào
Như chúng mình không
em nhỉ?
Rất trẻ con nhưng cũng
rất đỗi chân thành
Có đôi khi giận mấy
ngày không nói
Một chút nhớ nhung…
Ta lại về bên nhau.
Phải chăng
Chúng mình đã yêu đậm
sâu
Nên giận hờn cũng hóa
thành hư ảo
Anh thương tóc em
vương lên làn áo
Đôi mắt em cười nghe
ấm áp cả mùa đông.
Có tình yêu nào
Như tình chúng
mình không hả em?
Như vầng trăng
khi khuyết lại tròn
Nhưng chưa bao
giờ mất đi vĩnh viễn
Dẫu mây mù cũng
lắm lúc phủ che
Hãy yêu anh một
lần nữa…em nhé!
Để tim anh dâng
trọn hết cho người
Dẫu chỉ một lần…
Nhưng một lần là
mãi mãi
Bởi kiếp này
Mình đã thuộc về
nhau.
NGUYỄN HOÀI ÂN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét