Ta xin lỗi đã gá hờ em một
nét môi
Khi sông biển đời ta mùa bão
động
Để mắt em võ vàng từng đêm
trống
Dẫu bên ta cũng chẳng có gì
hơn
Thôi cũng đành xin lỗi những
tủi hờn
Ngày xuân cũ đã không quay
trở lại
Trái tim ta đã thành manh áo
vá
Chẳng còn gì để có thể trao
em
Thôi đừng nữa ta xin em đừng
nữa
Những xác xao mòn mỏi những
hư hao
Em hãy tô môi thắm một màu
đào
Và ra phố mua một ngày nhan
sắc
Ta bốn bể đồi hoang gió lộng
Ngại ngần gì chuyện đóng cửa
cài then
Nên cũng đành một tiếng lỗi tình
em
Ngày xuân đến ta mời em cất
bước
KHÚC THANH BÌNH BIỂN HÁT
Khúc thanh bình biển hát
Sóng lăn tăn đệm nốt bổng
trầm
Bồng bềnh đảo duỗi chân bờ
xoãi
Gọi ngày lên hương nắng long
lanh
Thanh thỏa vịnh Cam Ranh
Lớp lớp chập chùng sóng núi
Những cánh tay nhịp nhàng kéo
lưới
Chiếc nón giơ cao nôn nả bóng
thuyền về
Có ai hò theo điệu vũ say mê
Cánh lấp lóa dáng chim chiều
chao lượn
Mơ màng mắt tựa
Ánh đèn đêm soi bóng biển bập
bùng
Một dải vòng cung thanh tĩnh
kiêu hùng
Như lá chắn giữa vùng biển
lớn
Tiềm thủy đỉnh âm trầm dáng
gợi
Gót Trường Sa rầm rập khúc
quân ca
Biêng biếc trùng dương
Lồng lộng gió ngàn phương
phấp phới
Cửa biển vào ra loang loáng
ngọn cờ hồng
Xao xuyến lòng
Ngan ngát ánh vời trông
PHIÊU LINH THƠ
Chút hồn thơ gửi lên trời
xanh ngắt
Mây mỉm cười vắt bóng giữa
thanh thiên
Đời ưu trầm vương víu một chữ
duyên
Rồi từ đó mà rong miền xa
thẳm
Bóng chiều qua mưa rơi rồi sẽ
tạnh
Gió ân tình vương dáng lá lao
xao
Giữa sương mây bàng bạc nắng
tan vào
Ngày như gió thoảng qua rồi
tan biến
Mang mang một bóng trăng soi
Ngẩn ngơ một thoáng ngày trôi
hững hờ
Phiêu linh một giấc huyền mơ
Mà nghe man mác đôi bờ tỉnh
say
Trầm tich ngàn năm tạc vóc
hình
Vùi thân lửa đỏ kết nên tinh
Đời thêm bao khắc mà giông
gió
Khề khà dăm chén sắc vô minh
ĐÀM LAN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét