CÁM ƠN NGƯỜI DƯNG
Quen nhau gọi theo tuổi tác
Chú - cháu nhưng là người dưng
Thế gian còn nhiều ngang trái
Lửa yêu ngầm cháy, không chừng
Cháu ngồi mắt buồn rười rượi
Chú nhìn vạt nắng chiều rơi
Con chim vô tình lảnh lót
Không gian nín lặng tuyệt vời
Trên con đường dài gió nhẹ
Hai người chẳng nói điều chi
Có chiếc lá vàng rơi xuống
Trái tim như muốn nói gì
Có lẽ tình yêu là thế
Luôn là bí ẩn vây quanh
Có lẽ yêu nhau cũng thế
Luôn ghen, cất giấu, để dành
Cám ơn tình yêu không tuổi
Ngại ngùng cứ gọi bằng tên
Cám ơn người dưng yêu dấu
Xa rồi cứ gọi bằng quên!
VỚI NGƯỜI CON GÁI KHMER
Ngũ âm với điệu Lâm Thon
Thời gian như đã gọt mòn lòng anh
Vào mùa Tháng Chét trời xanh
Nắng lung linh nắng tóc tình tự bay
Đường thơm Té Nước nhớ ai
Mưa qua vòm lá khép ngày chờ mong
Gió non tơ cũng thẹn thùng
Dường như hoa bướm phải lòng với nhau
Đêm về nói với trăng sao
Mắt em buồn đến nghìn sau vẫn tình
Tê Vô Đa hỡi thần linh
Ta còn mắc nợ câu kinh yêu người.
TÂY NINH VÀNG HOA NẮNG
Anh ôm những buồn, vui lẫn lộn
Tháng ngày trôi, quên, nhớ không rời
Qua Cầu Quan phố đường đã khác
Tòa Thánh vàng vạt nắng chiều rơi
Ghé Bàu Năng thơm hương đất mới
Gặp lại em mà ngỡ trong mơ
Gái Tân Uyên mắt buồn vẫn thế
Hết chiến tranh xa tới bây giờ
Thời Trung học mê làm văn nghệ
Đi Củ Chi, Định Quán vài ngày
Cẩm Giang vẫn sương mù buổi sáng
Lên Núi Bà thương tóc ai bay
Em Gò Dầu theo chồng xa xứ
Bạn bè anh già khú hết rồi
Với Hòa Thành còn bao kỷ niệm
Rượu nghĩa tình như đã mềm môi
Đêm Trảng Bàng, nhớ mùa trăng cũ
Nụ cười em nở giữa hồn thơ
Anh quá giang đường xuân hoa nắng
Còn em yêu đứng nép cửa chờ!
TRÚC THANH TÂM
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét