Mưa sao còn chưa
dứt
Nước ồ ạt tuôn
xuống giữa bão giông
Bờ đê vỡ, nước
trắng xóa đồng
Thân cha gầy bao
đêm thức trắng
Mắt mẹ rưng rưng…
Sâu hoắm một nỗi
buồn
Xin mưa đừng rơi
nữa
Quê ta oằn gánh
không chịu nổi nữa đâu
Dòng nước xoáy
sâu
Những ngôi nhà
chỉ còn chơ chỏng nóc
Làm sao
Có thế
Bám víu được lâu
Bầu trời vẫn
không ngừng giận dữ
Kéo mây đen xì
vần vũ trên đầu
Những cơn đói
Quằn quại
Sự sống
Thoi thóp
Biết ngày sau…
Còn được hạt lúa thơm
Mẹ sàng sảy giữa bội
mùa
Thấy nụ cười cha với
làn da rám nắng vui tươi
Ngoài kia
Mưa vẫn chưa ngớt
Quê nghèo xơ xác điều
hiu
Kham khổ với cơn lũ
tàn bạo.
TỪ ĐỘ ẤY
Từ độ ấy… em…
Không còn yêu ta
nữa!
Ta trầm mình với
nỗi buồn héo hon
Đêm lang thang
chỉ một mảnh trăng tàn
Nhớ những lần bên
nhau hò hẹn
Từ độ ấy… em…
Về bên ấy
Ngàn cánh thư ta
gửi theo đống tro tàn
Màu thời gian tô
hồn ta già cỗi
Đợi ai nữa!
Khi người đã sang
ngang
Từ độ ấy… ta…
Chẳng còn mơ mộng
Xếp vần thơ chôn
tận đáy tâm hồn
Cuộc tình huyễn
hoặc
Tan theo bóng
hoàng hôn
Từ độ ấy… ta…
Vẫn độc bước trên
con đường tình
Đi tìm em…
LẠC BƯỚC
Mưa chọi vào lòng đất
những hạt nặng trịch
Đêm pha màu nghi ngút bóng đen
Vài gã thạch sùng đu mình trên tường vôi cũ kỷ
Ngân lên khúc độc hành
Khô khốc
Đứt quảng…
Thời gian nhảy nhót từng nhịp trên mái đầu
Cái mặt nạ ngày được
gở ra
Giấc ngủ tìm đến chập chờn mộng mị
Chợt thấy…
Những con thuyền đang di trú bão giông
Vị mặn chát của biển tát vào mặt
Chẳng phải
Đó là vị nước mắt được chưng cất từ những nỗi buồn
Lăn dài trên môi
Giữa đêm…
Cuộc đời lần lượt cõng
con người tịnh tiến về đích
Ai cũng một lần bước qua cầu
Nếm những niềm đau rệu rã
Bỗng chốc hóa thành hạt bụi
Bay bay giữa không trung
Và có những hạt bụi mới sắp khai sinh
Ta cũng sẽ là hạt bụi
Về đâu…?
NGUYỄN HOÀI ÂN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét