Bình yên nhé – người xưa, tóc rối
Xa lắm rồi, ngày tháng lênh đênh
Xao động mãi, dặm đời chìm nổi
Đong yêu thương, cuối bãi đầu ghềnh
Bình yên nhé – người xưa, mây trắng
Trôi về nơi xa lắm, người ơi!
Dẫu có biết, trời xanh dấu nắng
Vành môi xưa, tím ngắt, gọi mời
Bình yên nhé – người xưa, hư ảo
Mộng ban đầu, tan vỡ từ lâu
Mưa bụi bay, còn ai ướt áo
Con đường quen, đứng đợi chờ nhau
Bình yên nhé – người xưa, sâu lắng
Bài tình ca, tròn khép cung môi
Điều trăn trở, phía sau dấu lặng
Sao mơ hồ, đọng mãi tình thôi
Bình yên nhé – người xưa, hoan lạc
Bỏ quên bờ sông mộng ngày xưa
Kỷ niệm chất trong phòng cũ nát
Nhịp đời trôi, réo gọi đẩy đưa ...
Bình yên nhé – người xưa, nắng mới
Theo nhau về, trong những bước chân
Thương lối cũ, cỏ hoa vẫn đợi
Vỡ toang chiều, rơi rụng tràn sân ...
Bên mái hiên xưa
Giọt tình, rơi quá hiên xưa
Đăm chiêu, bến vắng, đổ thừa thải trăng
Đắn đo, trôi nỗi nhọc nhằn
Đong đưa để giữ thăng bằng cho
nhau
Nhớ biển
Sóng dạt, xô đời, nghiệt ngã
Nổi trôi, hai mặt đồng tiền
Đắm đuối, vòng tay buông thả
Thao lao, mưa đổ ngoài hiên
Cuốn quýt, chợ chiều bến cá
Nhòe mưa, dáng nhỏ liêu xiêu
Nặng nợ ân tình như đã...
Vắng thuyền, bến cũng buồn hiu
Biển động, thuyền câu “chạy lựa”
Mịt mù, sóng bủa ngàn khơi
Lặng lẽ bếp chiều đỏ lữa
Nhớ gì ? Quên tiếng cơm sôi
Khơi lộng, thuyền không về bến
Giông chiều, khói bếp nồng cay
Nước cạn, phơi cồn lơ đểnh
Cơm chiều, rớt đũa cầm tay
Hạt mưa, vỡ trên ngọn sóng
Tan chiều ảo vọng đường khơi
Nổi nhớ, theo chiều gió lộng
Mênh mông, đằm thắm dặm đời.
Lê Thanh Hùng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét