Thôi nặng lòng vì một khổ thơ,
Thong dong mặc ngôn từ bay nhảy,
Như nhan sắc phô phang mùa dậy,
Tự nhiên như đời đẹp không chừng!
Thôi xao lòng khi giữa vườn xuân,
Thong dong ngắm sắc đào, sắc mận
Thuận tay vin, áo không vương phấn,
Tự nhiên như đời đẹp làm sao!
Thôi bận lòng trước những thấp, cao
Thong dong coi phù trầm, sấp ngửa
Cuộc huyễn ảo lấy gì nương tựa?
Tự nhiên như đời đẹp vô cùng!
Thôi chạnh lòng nắng hạ, mưa đông,
Thong dong xuôi đôi bờ nhật nguyệt,
Tâm không vướng mất còn, tròn khuyết,
Tự nhiên như đời đẹp tự nhiên!
Quên hết ưu phiền.
QUA VƯỜN CŨ
Cổng nhà ai đóng chặt đến nao lòng!
Bìm bìm leo trên tang thương còm cõi,
Cửa sổ lầu cao đâu còn khép vội
Trơ vơ nhìn ngày tháng ngẩn ngơ qua.
Ghế đá vườn sau hờ hững nắng thưa
Ai đâu biết ai xưa ngồi hong tóc.
Nước giếng trong từng vỗ về tay ngọc
Khua khoắn đời vụn vỡ mấy tương tư.
Chim lẻ bầy khắc khoải gọi dường như
Rót xao xác cho thêm đầy hiu quạnh,
Gởi theo gió chút tàn hương mùa hạnh,
Gợi lòng người trắc ẩn kiếp hồng nhan.
Nụ hoa đời chưa kịp đón thì xuân
Em đã vội cuốn theo dòng luân lạc
Để chiều nay, ta cuối chiều nắng nhạt
Nhìn vườn xưa đóng chặt đến nao lòng!
HẠNH PHÚC
Nắng rực vàng đầu ngày mùa đông,
Gió mơn man đêm oi mùa hạ,
Đoá Quỳnh hương nửa đêm thu tỏ,
Đủ cho ta đôi phút thư lòng.
Giữa muộn màng điện thoại reo vang,
Từ xa vắng cố nhân thăm hỏi,
Âu yếm trao nhau kỳ xuân cỗi,
Đủ cho ta đôi phút ấm lòng.
Niềm vui luôn có giữa đời thường
Còn đây những trầm luân rạng rỡ,
Nhận ra được dẫu điều rất nhỏ
Đủ cho ta đôi phút vui lòng.
Ngổn ngang đời như biển mênh mông,
Tâm gạn sạch phù trầm, bụi cặn
Em sẽ thấy cõi người đẹp lắm,
Hạnh phúc đâu chỉ ở thiên đường!
PHAN LẠC NHÂN
___________________
BÔNG
TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
XUÂN
ĐINH DẬU & NGÀY THƠ VIỆT NAM 2017
>>
Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh bên dưới để vào chuyên đề đặc biệt <<

Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét