1.
Thuở nhỏ hai chị em rủ nhau
lên đồi Tháp Nắng chơi. Tháp Nắng là tên chị tôi đặt cho đồi cây. Hình như đồi
không có chủ. Đồi không trồng chuyên một thứ cây, mọc chan chen đủ loại. Khí
hậu ở đây thật tuyệt. không oi bức mùa hè, không rét cóng mùa đông. Hoa dại mọc
luênh loang, hương hoa phơn phớt ghẹo người.
Buổi sáng, hai chị em ngồi
lưng chừng đồi nhìn lên đỉnh đồi. Đỉnh đồi có nhiều cây tựa vào nhau vươn cao như
một tòa tháp xanh. Nắng đổ xuống thắp sáng đỉnh đồi, tháp cây đẫm mình trong
xòa tung của nắng. Chỗ chị em tôi ngồi cũng có nhiều nắng. Nhưng chúng đã đi
qua những kẻ lá rơi rớt xuống tóc xuống vai, có khi chạy lăn trên má những quả trắng
sáng tròn tròn.
Tôi phủi nắng trên tóc chị,
mái tóc vừa chấm vai, lúc nào cũng đẫm hương bồ kết. Chị vẫn lặng yên nhìn lên
đỉnh đồi không chớp mắt. Đôi mắt chị màu nắng thu, hun hút sâu, phảng phất chút
u hoài. Tôi khen chị đẹp như một thiên thần. Chị vẫn yên lặng. Khen chị cũng
bằng thừa, ai cũng bảo chị đẹp nhất làng tôi. Mỗi lần chị về làng, mấy anh
thanh niên cứ tíu ta tíu tít săn đón thăm hỏi.
Khi ấy chị mười tám tuổi,
đang học lớp 12 trường huyện. Trường cách nhà cũng không bao xa nhưng cha mẹ
gởi ở nhà dì. Mẹ thường nói, mỗi tháng về thăm nhà một lần là được, khi cần cha
mẹ lên thăm. Phải học thật chăm, thật giỏi còn phải phấn đấu vào đại học sau
này trở thành bác sĩ nữa.
Chị lặng lẽ nhìn tháp nắng,
cũng có khi nhìn cả khoảng trời sau tháp nắng. Chỉ có chị biết điều đó. Chị kín
đáo lắm, sống nội tâm, thích trầm tư một mình.
- Chị đang nghĩ gì đó?
- Ước gì mình lên đỉnh đồi,
trèo lên tháp nắng nhìn về bên kia, nơi mà chị sẽ đến, ít ra cũng ở đó những
năm học đại học. Chị sợ sự ồn ào đến xoi mói, tiện nghi đến biếng nhác, văn
minh đến xa lạ nơi ấy.
- Chị lo xa chi cho mệt. Còn
chuyện lên đỉnh đồi có khó khăn gì đâu. Mai chị em mình đi.
- Không, chị đùa thôi. Em
còn phải lo học, chuẩn bị vào cấp ba rồi. Khi ấy em lại xa nhà như chị, cha mẹ
phải tự lo liệu mọi bề, không còn con đường nào khác!
Trong mắt chị, đồi Tháp Nắng
là biểu tượng của quê hương, là bóng cha dáng mẹ, là tôi nữa, thằng em trai của
chị.
- Về thôi chị!
Chị đứng lên, cầm tay tôi
theo lối mòn đi xuống chân đồi. Cỏ dại níu chân. Hương dại ngai ngái mà say mà
nhớ!
2.
Khi tôi học lớp 12, chị đã
là sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Nông nghiệp. Trước khi thi đại học
chị đã thuyết phục được cha mẹ. Học bác sĩ đến sáu, bảy năm dài lắm con gái
không theo nỗi. Ước mơ của cha mẹ để dành lại cho tôi phấn đấu thực hiện. Chị
theo ngành nông nghiệp. Tôi cứ nghĩ chính đồi Tháp Nắng, chính hương ngai ngái của cỏ dại đã
rủ rê chị.
Cuối mùa xuân đồi cây đẹp lạ
lùng. Nắng hả hê nhưng không gay gắt. Tháp nắng càng lung linh huyền ảo hơn.
Tôi ôn thi vào đại học. Chị bắt đầu kỳ nghỉ. Chị rủ tôi lên đồi Tháp Nắng. Tôi
háo hức theo chị. Đã ba năm nay, tôi cũng có ý định lên đồi, nhưng đi một mình
buồn chết, đành thôi.
Lối mòn ngày nào cỏ đã lên
xanh. Người dân đi làm ăn xa chẳng hơi đâu lên đồi xem cây ngắm lá. Hai chị em
tìm chỗ râm mát ngồi nhìn lên đỉnh đồi. Nắng vàng nắng trắng nắng hồng quyện
nhau phả lên màu xanh của cây. Tòa tháp được thiên nhiên trang điểm đẹp đến ngỡ
ngàng.
Tự dưng tôi hỏi chị:
- Chị có muốn lên đỉnh đồi
nhìn về phía bên kia không?
- Bằng con đường khác chị đã
đến bên kia rồi. Nơi ấy thật tuyệt vời, cuộc sống dễ chịu ăm ắp hương vị tình
yêu.
Chị kể cho tôi nghe mối tình
đầu của chị. Anh là bạn học cùng khóa, học giỏi, tuấn tú, sâu sắc trong suy
nghĩ, thông minh trong ứng xử, với tình yêu thì thật lòng chung thủy. Anh chị đợi ngày ra trường sẽ quyết định
chuyện tương lai.
Đôi mắt chị mở to chứa cả
một trời đầy nắng, ấm áp niềm vui, lung linh niềm hạnh phúc. Tôi mừng cho chị.
- Anh ấy quê ở đâu?
- Nhà anh ấy gần trường Đại
học.
- Anh ấy có biết quê mình
không chị?
- Đã có lần chị nói tên làng
mình, kể cho anh ấy nghe chuyện hai chị em mình lên đồi Tháp Nắng chơi nữa.
Nhưng biết có nhớ nỗi một làng quê xa xôi thế này!
Tôi nhận ra chị nói nhiều
hơn xưa một chút nhưng vẫn không thoát ra được cái trầm tĩnh lặng lẽ vốn có của
chị.
Sợ nắng trưa hai chị em
xuống đồi về nhà. Được vài bước, chị bảo:
- Em về trước ôn bài, chị về
sau một chút.
Tôi đâu có ngờ, chị một mình
cố leo lên đỉnh đồi, rồi trượt chân ngã lăn xuống bên kia. Không thấy chị cả
nhà đi tìm. Chị nằm sóng soài mặt đầm đìa máu. Không biết chị tìm gì sau tháp
nắng để đến nông nỗi này. Còn tôi, đã mất một người chị đẹp như thiên thần. Vết
sẹo dài trên mặt, một con mắt không còn nhìn thấy nắng đã xoay đổi cuộc đời của
chị.
3.
Từ sự cố ấy, chị ở nhà dưỡng bệnh, không trở
lại trường, phụ giúp cha mẹ công việc đồng án. Chị khác hẳn ngày xưa, không ai
nhận ra chị nữa. Mái tóc dài biếng gội kéo ra trước che bớt vết sẹo hằn sâu
trên má. Đôi kính râm đen che đôi mắt nửa mờ nửa tỏ mới ngày nào còn lùa lụa
nắng thu. Cha mẹ đã khóc đến không còn nước mắt. Tôi thương chị nhưng không dám
khóc. Đã nhiều lần muốn đưa chị lên đồi Tháp Nắng để chơi cho khuây khỏa nhưng
cũng không dám, sợ khơi lại nỗi buồn, nỗi hận.
Tôi
đã theo kịp chị, năm thứ ba đại học rồi, đã biết nhớ biết yêu. Chính vì thế nên
hiểu rõ nỗi lòng chất chứa mối tình đầu của chị. Tai nạn hủy hoại dung nhan của
chị đã ghê gướm rồi, nó còn cướp mất ước mơ của chị, hủy hoại tình yêu trong
trái tim của chị ghê gướm đến vạn lần hơn. Chới với trong bất hạnh. Lặn ngụp
trong đau khổ. Ngày gượng ngày nhưng màn đêm thì đầy nước mắt. Chị đã là người
khiếm thị giờ đây lại chẳng nói chẳng cười.
Chị ơi! Thương chị quá! Cha
mẹ ơi! Sao oan nghiệt lại đến với nhà mình!
Kỳ hè
này về quê tôi mang theo một thông tin mới. Đồi Tháp Nắng sẽ được phá đi, người
ta sẽ xây dựng ở đây một nông trại trồng hoa, trồng rau sạch công nghệ cao. Cha
mẹ tôi vui mừng. Khuôn mặt một vùng quê sẽ bừng lên sắc xanh tươi mới. Công ăn
việc làm sẽ đến với bà con, với gia đình tôi.
Nhìn vào đôi mắt không còn
linh hoạt biểu lộ cảm xúc như xưa nhưng tôi vẫn hiểu, chị đang vui buồn lẫn
lộn.
Đồi Tháp Nắng không còn, bao
kỷ niệm thời thơ ấu của chị em tôi đứt gãy trở thành ký ức. Đồi Tháp Nắng không
còn, làm gì còn khái niệm “phía sau đồi Tháp Nắng”. Mà phía sau tháp nắng là
một tình yêu mù lòa đã lên thành sẹo. Ừ! Thôi thì phá đi, luyến tiếc làm gì! Rồi
một biểu tượng mới của quê hương lại ra đời. Dáng cha dáng mẹ bớt tảo tần mưa
nắng. Đứa em trai của chị không còn chân đất lững thững đi tìm cỏ gà cỏ mật
dưới chân đồi mà là một bác sĩ y khoa
sắp sửa ra trường. Ước mơ của chị ngày xưa, một kỹ sư nông nghiệp, một cánh
đồng hoa, một vườn rau sạch, chí ít cũng hơn một nửa sắp trở thành sự thật hiển
hiện ngay lại làng quê mình. Không kỹ sư thì làm công nhân, vẫn là công việc
đam mê và yêu thích.
Ừ! Chị vui, tôi nghĩ thế.
4.
Thực ra, đồi Tháp Nắng vẫn còn, chưa nghe
chưa thấy động tĩnh gì, cho đến khi tôi ra trường trở thành bác sĩ. Những năm
học y khoa tôi vỡ ra nhiều điều. Giá như hồi đó ở làng quê có bác sĩ, có phương
tiện kỹ thuật y học tốt hơn thì chị tôi sẽ không hề hấn gì, không phải mang lấy
thương tật đến nỗi mất cả tuổi thanh xuân, tình yêu và sự nghiệp.
Tôi xin việc tại quê nhà vừa
gần gũi cha mẹ vừa buồn vui với chị vừa thực hiện ước mơ chăm sóc sức khỏe cho
người dân quê nghèo khó. Cả nhà vui lắm.
Càng vui hơn nữa, khi người
ta đến từng nhà tuyển công nhân cho nông trường rau sạch tương lai.
Rồi một sáng sớm thu, xe tải
xe cày xe ủi ầm oàng đến san đồi bạt núi. Dân làng rủ nhau ra xem. Tôi và chị
lại cùng nhau lên đồi Tháp Nắng. Tháp đã đổ nhào tự bao giờ. Chơ vơ, hụt hẩng,
trống không. Cái lung linh kỳ diệu mơ hồ của nắng vàng nắng trắng nắng hồng phả
vào màu xanh cây của tháp ngày xưa đã nhường chỗ cho một thực thể mới. Nắng thu
ruồm ruộm vàng trộn với đất đồi sánh lên mùa màng rất thật. Chị em tôi trào
dâng cảm xúc, lẫn lộn buồn vui. Có lẽ cái vui lấn hơn, nhưng sao…
Trong
bữa cơm chiều, chị thưa với cha mẹ cho chị vào Tây Nguyên làm việc cùng với
nhóm bạn ngày xưa học chung trường Nông Nghiệp. Tôi ra trường có việc làm hẳn
hoi lại gần cha mẹ, nên để chị đi thỏa mãn ước mơ được làm công việc yêu thích.
Cha mẹ lại khóc. Tôi thật sự ngạc nhiên và bất ngờ. Từ khi chị bỏ trường chị có
liên lạc với ai đâu! Mình đã hiểu hết chị mình đâu!
Dù
cha mẹ cố níu kéo bằng mọi cách, dù tôi nói gì cũng mặc, chị cương quyết ra đi.
Thế là chị đi. Một vùng đất mới. Một cuộc đời mới. Thương chị quá chị ơi!
5.
Gần
một năm sau tôi mới biết vì sao chị vội vàng ra đi như vậy.
Lần
cuối lên đồi Tháp Nắng hai chị em dừng lại đọc thông tin trên panô vẽ bản đồ
quy hoạch thiết kế của nông trường. Chị nhận ra đây là tập đoàn, là công ty của
nhà anh ấy. Rồi anh ấy sẽ lên đây, sẽ đi tìm chị, nghĩ thế nên chị đi.
Trốn chạy một sự thật hay
một ảo ảnh? Trốn chạy cái hiện hữu hay cái đã mất?
Mà
chị đã đúng. Một ngày, tôi tiếp anh ấy tại nhà. Anh ấy đi tìm cô sinh viên năm
thứ ba đại học Nông Nghiệp đã bỏ học nửa chừng, quê ở nơi đây. Tôi hỏi anh, đã
bảy tám năm trời rồi sao bây giờ mới tìm chị, một ngẫu nhiên, một tình cờ? Anh giải
thích vì bận học cao học theo ý nguyện của gia đình. Tôi kể cho anh nghe mọi
chuyện. Anh bảo với tôi sẽ tìm bằng được chị.
Cầu
mong không ai phải chạy trốn, không ai phải kiếm tìm. Cầu mong nắng lại thắp
lên trên tháp tình yêu của họ.
Nhưng
đó chỉ là cầu mong của tôi mà thôi!
NGUYỄN BÁ HÒA
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét