Ý RỜI (1)
1.
Có đẹp gì đâu cái chữ yêu,
Trong cơn mê đắm ước mơ nhiều,
Con buồn trở giấc khi tình vỡ
Thực tế nào hơn một buổi chiều.
2.
Thức trắng đên dài bên sách vở
Mong như cụ Nguyễn thuở xa xưa
Để môi ai nở hoa thương nhớ
Và mắt không buồn lên tiễn đưa.
3.
Ước mơ nào ta đi vào đời
Mộng mị nào vừa chết trong tôi
Phiên tình nào không từng gian dối
Xót xa nào chẳng đắng bờ môi.
Ý RỜI (2)
1.
Anh uống tình em qua chén rượu,
Tái tê đầu lưỡi, rát bờ môi.
Nghe, thấy trái sầu như kết nụ,
Tình yêu xưa, chừng đã rã rời.
2.
Một tuần lễ, bảy đêm, anh thức đủ
Không học bài chỉ để nhớ về em,
Ngọn đèn chong anh mãi rót dầu thêm
Sợ lụn tim rồi không đầy nhung nhớ.
3.
Bước khẽ nhé em!
Đừng để cỏ hoa giật mình xao động.
Mai ta đi rồi phương trời xa thẳm,
Em phương này một bóng trăng đơn.
Bước khẽ nhé em ! Đừng để chập chờn
Những bướm ong xôn xao mộng mị.
CẢM XÚC
Ta đi cùng tàn xuân, tháng Ba.
Xao xuyến là thơm: hoa Xoài trổ muộn.
Mê hoặc là em: no tròn, chanh cớm.
Huyền diệu là đêm: vung vẫy ánh vàng.
PHAN LẠC NHÂN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét