ANH LÀM HẠT NẮNG
DỌC ĐƯỜNG EO CONG
Hẹn hò gió lạc bờ môi
Trắng mây trong áo, một trời sắc hương
Áo dài, thương quá dễ thương
Anh làm hạt nắng dọc đường eo cong !
TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TỘI
Xin chị đừng để nhớ triền
miên
Cho tháng ngày dài, dài thêm mòn mỏi
Lời yêu chị, tôi chưa hề gian dối
Trong lòng tôi, chỉ có chị là riêng
Cứ mỗi lần chị gọi bằng
em
Sao tôi thấy buồn hơn trong mắt chị
Tóc chị xõa, kéo hồn tôi huyền bí
Đêm sẽ dài trong khói thuốc miên man
Chị ngập ngừng khi gọi bằng
tên
Chính là lúc chị yêu tôi nhiều lắm
Chị cố nén tình mình trong câm lặng
Là vô tình, giết chết cả đời nhau
Thời gian nào dỗ ngọt nụ hôn
trao
Tình đầu đời, trái tim bối rối
Tôi yêu chị nào đâu có tội
Chị dối lòng, lệ tuyệt vọng tràn môi
Yêu một người là yêu cả buồn
vui
Biết được, mất khi tình trên lối rẽ
Mai mốt đây, chắc sẽ nhiều buồn tẻ
Chôn kỷ niệm sầu, xin gọi cố nhân
Giây phút bên nhau đời mãi vô
cùng
Tôi hạnh phúc băng mình vào cuộc chiến
Những cánh thư còn một câu trìu mến
Chiến tranh vô tình, phải sống nghe anh !
KHI PHƯỢNG BIẾT BUỒN
Anh bên thềm kỷ niệm thoáng mưa bay
Thơ mộng quá những ngày ôm sách vở
Trường lớp cũ còn một thời để nhớ
Những thân thương giờ cũng đã xa rồi
Khoảng sân chung đàn bướm trắng rong chơi
Trăng nguyên thủy của một thời ngây ngất
Trang lưu bút như những cơn gió mát
Thổi theo anh vào ngày tháng giang hồ
Anh yêu đời và vẫn cứ làm thơ
Như thuở chớm yêu tình len lén gọi
Ai cũng có thời si mê, vụng dại
Tuổi học trò nhen nhúm tập tành yêu
Nắng lung linh, em thả tóc trong chiều
Anh ngóng đợi để đêm về thao thức
Viết pilot, nhớ thương màu mực tím
Mùa hạ về rộn rã tiếng ve ngân
Yêu dấu nào theo thời khắc bâng khuâng
Và một lúc anh thấy mình mắc
nợ
Và một lúc hồn mình bỏ ngõ
Sợ xa người nên hụt hẫng
trong tim
Phượng biết buồn thao thức tiếng
mưa đêm
Khi hoa nắng trải vàng đường
hò hẹn
Nghe trong gió còn chút hương lưu luyến
Biết hờn ghen khi cảm nhận yêu người!
TRÚC THANH TÂM
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét