Như giọt sương trên lá
an giấc ngoan hiền
Nhọc nhằn chi gió cứ mon men
sợ nắng về hong sương bay mất
Gió cứ duỗi rong trên đường đời tất bật
Mặc ai
ngậm nỗi buồn
đong nước mắt từ ly
Như giọt mưa trên lá
trôi tuồn tuột mang đi
bao niềm vui nỗi buồn cuối hạ
Chiền chiện trên nhánh phượng hồng biếc
lá
Thánh thót gọi bình minh
Gió thênh thang
Trời cao thăm thẳm
Phượng thắm phai rồi
Hạ trắng có còn vui ?!
Như hạt nắng trên lá
xôn xao
Lung linh sắc màu
dịu
dàng góc phố
Bứơc chân ai qua
dấu bụi mờ lối nhỏ!
Gió lay phay
Lòng chạnh lòng thương nhớ
Nắng thôi nồng nàn
Có chiếc lá nào bay !
NẮNG
ĐÃ GỌI CHIỀU
Về
thăm Xuân Lộc nhiều mưa
Trời
trưa đứng bóng nắng vừa hửng lên
Giàn
hoa giấy đỏ giăng thềm
Cây
xanh bóng đổ nỗi niềm đan nhau.
Phải
lòng Xuân Lộc rồi sao?
Tóc
phai sợi bạc- lòng nao nao buồn!
Trời
sầu chuyển giọt mưa tuôn
Sao
bâng quơ ,gánh nỗi buồn, ai cho!
Tưởng
là lòng đã hững hờ
Bàn
tay nắm níu bơ vơ những ngày
Chiều
hôm Xuân Lộc nắng phai
Bóng
nghiêng nghiêng giữa vườn xoài hanh hao
Phải
lòng Xuân Lộc rồi sao?
Đất
mờ bụi đỏ lòng nao nao lòng!
CÓ CHIẾC LÁ NÀO BAY
Có một bàn tay
hờ hững một bàn tay
có đôi mắt
trôi ánh nhìn phương khác
Còn nắm níu gì nhau
sao dặn lòng như
thể
quên một thời
yêu
một thuở bâng
khuâng.
Liệu bao kỷ niệm
có chịu dừng
chân
Chào tiễn biệt
một trời thân ái
cũ
Thế thì hãy yêu
nhiệt tình như thác lũ
Sao lại ngẩn ngơ
nhìn
phố xá lặng thinh
Sao lại mơ
một đồng cỏ mông
mênh
Đem biêng biếc
trải dài trong nỗi nhớ
Nắng đâu úa vàng
mà ve rền trước
ngõ
Phượng chở mùa
hè
Có chiếc lá nào
bay ?!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét