Em không được ngủ trong vòng
tay êm êm của mẹ
Em không được nghe giọng trầm
mẹ kể chuyện như ru
Khi em mở mắt là nghe tiếng
xối nước
Mẹ tắm gội kỹ càng rồi ôm em
khi em còn ngái ngủ
Em xúng xinh trong áo trắng
nơ xanh vòng tay chào mẹ
Em tung tăng trên con phố
xanh sạch đẹp thơm
Người người đi qua họ cùng
nhau cười rất vui vẻ
Em thật tự hào khi trong đó
có những nhát chổi của mẹ em
Mẹ em không áo xanh váy đỏ
tha thướt trên đường
Mẹ em không bàn giấy văn
phòng không chức vị
Mẹ em đơn giản thôi chỉ là
người quét rác
Khi con phố về khuya với thấp
thoáng ánh đèn đường
Nhưng Mẹ vẫn luôn là tất cả
với em
Và mẹ cũng luôn yêu em như
bao người mẹ khác
Mẹ ơi con yêu mẹ vì mẹ của
con đẹp nhất trên đời
Mẹ ơi con yêu mẹ vì mẹ của
con thật là tuyệt vời
MƯA THỨC
Đêm đã mộng sao mưa còn thức
mãi
Nhỏ tong tong từng giọt xuống
hiên buồn
Ly rượu đắng vơi đầy bên mắt
cửa
Gió thì thầm một khúc nhớ
bâng khuâng
Sao đã lặn sao mưa còn ngơ
ngác
Rơi lao đao vật vã giữa đêm
chùng
Con dế ngủ co mình trong hốc
cỏ
Chiếc lá gày khép mặt phiến
màu xanh
Cơn mưa dài trên lối nhỏ
loanh quanh
Vày tha thẩn những giọt thầm
rí rách
Cơn mưa qua đá sũng buồn tê
lạnh
Suối bập bềnh con sóng giâc
nửa khuya
Mưa vẫn thức suốt canh dài mơ
mải
Phía trời xa le lói ánh mai
hừng
Mưa tạ từ vì sao nhỏ rưng
rưng
Mành trăng khuyết chập chờn
sau kẽ lá
LẠC MÙA
Không hờn ghen bởi em người
lỡ bước
Đã lạc anh rồi tận thuở xưa
xa
Hoa đã thắm em vẫn mùa cỏ dại
Bậc rong rêu lởm chởm đá ngày
tình
Này hư ảo cơn mơ dài hoang mị
Gió phập phù đuổi bắt bóng
chiêm bao
Ngọn cỏ khô đuổi bắt bóng mưa
rào
Chân trời thẳm chân trời kia
thẳm quá
Em vẫn gọi u òa một bóng nhớ
Đã xa xôi đã tít tắp trùng
khơi
Trong khoảnh khắc nghe lòng
trôi vô tận
Giữa mang trầm sa mạc nắng
chơi vơi
Mùa đã qua hư huyền mùa tan
tác
Em vẫn đây nghe ngơ ngác ngập
ngòa
Không lá cành chẳng bén rễ
đơm hoa
Sương lễnh đễnh mùa anh…mùa
hun hút
ĐÀM LAN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét