mắt biếc ánh cười tươi trẻ
giảng đường - bầu trời rạng mới
ơi Văn Khoa xưa
bạn bè ta mười tám, hai mươi
vẽ ngày mai nhọc nhằn trên từng trang dự
tưởng
mắt kẻm gai xô lệch câu Kiều
khúc tình mơ ngạt hơi cay tao loạn
suy tư bao chiều hố thẳm
chênh chao cuộc thế dòng đời...
Lận đận tan đàn
như mây dạt xô phía ngàn vời vợi
còn đó, dáng Cha lộng bóng đường quê vẫy
gọi
mấy trùng khơi vẫn về bên mái nhà Quê
hương.
Phút
trầm tư xứ người
hoài dấu lang thang chiều Tự do/ hồn tan
nhạc Trịnh
thơ giăng bông tuyết
thơm mực báo đăng bài đầu tiên - Thi sĩ !
rẩy run cơn mưa Phú Nhuận buổi đêm tàn
giọt café sông Sein
thoảng hương me vĩa hè Đức Bà, Nguyễn Du
dịu ngọt mãi Sài Gòn.
Hoài niệm mang khuôn mặt bể dâu
chợt nhớ trải mình hai thế kỉ
qua đò lịch sử nghiệm lẽ nông sâu
nhân tình chẳng đợi mùa thay lá
khát mơ ngày ấy - những cánh hoa dầu bay xoay.
Một thời cho một đời
vòm trời ngọc bích
đong đầy điệu xanh ve ngân.
TÌM
Tìm Em. Em dâu bể
Nhân gian - cuộc trốn tìm
Bốn mươi năm - giọt lệ
Long lanh tình uyên nguyên.
GẶP LẠI BẠN MỸ THO
Gởi các bạn, học trò tham gia lao động ở
Nông trường Nha Bích, Đồng Xoài,
huyện Chơn Thành - Sông Bé mùa hè năm 1982
Mỹ Tho ta gặp lại nhau
Rưng câu hạnh ngộ - mái đầu điểm sương
Nhân gian cõi bụi vô thường
Đóa mơ lãng đãng, mộng hường kẻ tay
Vẫn ngọt môi chén rượu đầy
Ba mươi năm ngỡ như ngày hôm qua
Mái trường Đồ Chiểu bạn - ta
Những ngày tuổi trẻ đến là mê điên
Nối dài Nha Bích - Sông Tiền
Trăng rừng tri kỉ vẹn nguyên tâm tình
Ấm lòng những cánh Lan xinh
Cơm khoai, cá mặn ngóng bình minh lên...
Chén khà những chuyện không tên
Tình một thuở - dội thác ghềnh xôn xao
Cung đời sinh tử chen nhau
Thơm hương rượu đắng bền lâu bạn hiền!
NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét