Không bờ lau lách, không cồn cát
Sao vẩn trong lòng nỗi quạnh hiu
Từ anh dấn bước đời phiêu bạt
Phố cũ giờ em hẳn rất chiều?
Xót chút mùa thu vương đáy cốc
Men nhàn nhạt tựa sắc hương phai
Ngày qua, ngày nữa ai còn mất?
Muốn hoá thân làm mây trắng bay
Mỏi cánh chim rồi trời viễn xứ
Về chắt tình chung ủ mộng đầu
Làm chút nắng chiều soi phố cũ
Trắng lòng thôi nói chuyện bể dâu.
KHÔNG ĐỀ
(2)
Mảnh tình tôi lỡ bỏ quên,
Bên giàn thiên lý nhà em, ngày nào.
Thuở môi chưa thắm nụ đào
Mười năm lầm bụi, dễ đâu mà tìm!
Chiều nay, quán vắng bên đường,
Rượu chưa kịp nhắp, hồn dường liêu xiêu,
Giang hồ, tôi gặp em, Kiều!
Rưng rưng giọt lệ mong xiêu lòng người,
Lẳng lơ con mắt tình mời,
Còn đâu dạ lý một thời tôi yêu!
Ngàn đêm tình những chắt chiu,
Ngàn đêm mộng vỡ một chiều này thôi!
Vô tư em vẫn nói, cười.
Đớn đau tôi nhập cuộc chơi em bày.
Ừ, thì tôi gã cần say!
Để can đảm giết tình hoài mười năm.
THỜI TRANG VÀ EM
Em đâu biết có thời khăn lụa,
Áo bà ba kiêu hãnh lên ngôi,
Guốc mộc khua tình theo tận cửa,
Nón lá che nghiêng ngửa mặt đời.
Em đâu biết có thời áo trắng,
Loá sân trường rộn rã chân chim,
Tóc thề xoã cong mềm giọt nắng
Mướt mồ hôi mấy gã trốn, tìm.
Đánh mất một thời khăn áo lụa
Trần đôi cánh mỏng gọi tình hời,
Chút duyên đằm thắm tàn một nửa
Em tự giết mình, nát mộng tôi.
PHAN LẠC NHÂN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét