NHƯ QUA CẦU VÀM CỐNG
tặng Nguyễn Minh Thoại
Mười năm trở lại Lấp Vò
Hai mươi năm một chuyến phà không em
Còn đâu chợ chiếu vào đêm
Đèn dầu năm cũ người quên lâu rồi
Chuyến phà cuối chở mưa rơi
Phía anh Thốt Nốt trắng trời nhớ nhung
Tạ từ em nhé, dòng sông
Lục bình tím giữa mênh mông lòng chiều
Đâu còn nhỏ của anh yêu
Chiều nay phía nhỏ mây đìu hiu rơi
Qua cầu ngọn gió mồ côi
Thổi qua anh nỗi ngậm ngùi, nhớ quê!
LẦN XA THOẠI SƠN
Đường về Tây Phú nên thơ
Nắng trên đồng cũ bên bờ sông quê
Tiếng ve âu yếm gọi hè
Thư tình mực tím đường về trao tay
Xa rồi Núi Sập nghiêng mây
Ba Thê trở gió chia hai phía buồn
Óc Eo gợi nhớ Phù Nam
Tình trên lối rẽ héo hon duyên đời
Gò Cây Thị ánh sao rơi
Thời gian sót lại những lời yêu xưa
Vọng Thê còn những cơn mưa
Nhớ em chỉ tiếng gió lùa qua hiên.
CHIỀU NAY MƯA PHỐ
kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70
Bây giờ tôi định dạng tôi
Bảy mươi năm giữa tình đời đảo điên
Qua hai thế kỷ ưu phiền
Nợ còn đeo đẳng từ tiền kiếp xưa
Đời nay mưa nắng trái mùa
Nên đau khổ cứ cợt đùa cõi mê
Gót chân đau nhói lối về
Dường như bão rớt trên quê hương nhà
Những mùa xuân cũ đã xa
Và mùa xuân nữa chợt già trong tôi
Học chưa hết cấp làm người
Mà sao nước mắt chín muồi trên mi
Một người tiễn một người đi
Tình quê gởi lại từ khi xa người
Dòng sông thơ ấu mất rồi
Chiều nay mưa phố ngậm ngùi, thấy sông !
TRÚC THANH TÂM
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét