Ni trở ngược
cuộc đời mình về bên dốc núi. Bên đồi cỏ xanh. Mà đời Ni héo úa…
Tháng sáu ủ dột lắc rắc
những hạt mưa trên đồi. Dưới chân nước mưa đọng vũng, bùn lầy nhão nhoẹt, đất đỏ
núi đồi thấm nước mưa bốc lên một mùi hăng hắc. Đâu đó vang lên tiếng rít dài
thê thiết của lũ chim rừng, nghe buồn rười rượi.
- Mình phải
đi thử một chuyến thôi, Ni à. Cứ mãi sống nghèo sống khổ như thế này thì chết mất.
Tôi có mấy người bạn, cũng làm nghề này. Mấy ổng bảo đi buôn vài chuyến trót lọt
là giàu lên mấy hồi.
Ni ngồi hong tóc trong
bếp, mắt đăm chiêu. Bếp lửa đỏ ửng từng đốm văng lên tí tách như pháo hoa của
người nhà giàu ngày tết.
- Liệu có được không đó mình ạ! Nguy hiểm quá. Trót
lọt không nói gì. Lỡ bị bắt thì khổ. Khổ cho mình, cho tôi nữa. Lên đó toàn là
mấy ông có chức có quyền, ở tù như chơi. Nguy lắm, mình.
Anh ngồi trơ trơ như tượng.
Ngọn đèn mỡ trăn ánh lên một quầng sáng trong gian nhà u tối, hắt chiếc bóng
người đàn ông lên vách, khắc khổ. Ngồi rít thuốc phả khói vào đêm từng vệt trắng
xóa, anh thở dài thườn thượt.
- Thôi thì có gan làm
giàu. Trời thương vợ chồng mình.
- Thì vậy…
Lửa trong bếp
đã tắt hẳn. Ni ngồi ngơ ngẩn trong bóng tối, im lặng. Lòng Ni vẩn lên cơ man những
nỗi lo lắng khôn cùng. Khổ cực từ bé, lấy chồng năm mười chín đôi mươi. Mấy bận
đi làm đồng, gánh giúp bó mạ, đụn lúa mà nên vợ nên chồng. Má Ni không ưa gì
anh. Má bảo “Lấy nó có nước ăn cám con ạ. Ai đời người giàu có của ăn của để
không lấy đi lấy cái thằng nghèo xơ nghèo xác, không một cục đất chọi chim. Mày
định suốt đời suốt kiếp theo nó đi mần mướn hả con”. Ni khóc ròng. Lỡ thương
người ta rồi thì có sá gì chuyện sang hèn đâu má. Cốt là ở tấm lòng. Người ta
thương Ni, người ta chân thành , lòng người ta hiền như đất thì còn đòi hỏi chi
nữa. Nhà Ni cũng không giàu. Hồi ấy trong vùng cũng có trai làng dọa hỏi mà Ni
đâu có chịu, em bảo “Thôi, lấy người giàu làm gì cho họ khinh mình. Nữa về sống
chung dễ sinh chuyện rề rà. Thà lấy người nghèo mà có tình, chân thật. Còn hơn…”.
Vậy là Ni chấp nhận lấy
anh trong can ngăn của má. Má giận má từ con. Ni nắm tay anh đi mãi, biền biệt
không về, đi mãi đến đồi đất đỏ.
Thì ông trời đã sắp đặt
vậy mà. Cái số của Ni là như vậy. Miễn Ni hạnh phúc… Ở đây, vợ chồng Ni cất
nhà, sống với nhau những tháng ngày cơm canh đạm bạc mà thấm đượm nghĩa tình.
Ngày anh lên nương xem người ta có việc gì cần thì làm mướn, lấy tiền mua gạo.
Ni xuống tận chân đồi nhận lác về đan giỏ kiếm tiền phụ chồng. Cuộc sống đắp đỗi
qua ngày, không dư giả nhưng đủ để vợ chồng Ni có những tháng ngày hạnh phúc nhất
đời mà mai này dù vạn nẻo đất trời có thiên biến vạn hóa, Ni cũng sẽ không bao
giờ quên những năm tháng vợ chồng nghĩa nặng, tình chung…
- Mình định khi nào
chúng ta sẽ đi?
- Hai ngày nữa. Mình
yên tâm, tôi đã nghe mấy ông bạn kể về những chuyến đi rồi. Coi bộ dễ ăn mình ạ.
Chỉ cần khéo léo, khôn một chút, biết đường biết sá là dễ như trở bàn tay.
Không mấy chốc lại giàu lên, tôi với mình đỡ cực hơn đấy.
Ni vân vê bàn tay trên
mớ dây lác mới lãnh về hôm trước. Trầm tư. Rồi mình sẽ giàu lên. Ni tự nhủ. Em
cười. Ni đâu có mơ mình giàu hơn ai, Ni chỉ mong cuộc sống no đủ, anh không phải
chạy vạy trời nắng trời mưa trên nương để tìm việc làm mướn, có hôm về muộn Ni
phải đốt đuốc trông chồng. Khấm khá để Ni không phải lặn lội xuống chân đồi
lãnh lác về đan giỏ, có hôm trời mưa đường trơn làm Ni ngã đau buốt. Canh cá,
rau bầu, vậy là ấm lòng Ni rồi. Còn mong gì hơn. Rồi Ni sẽ sinh con, sinh cho
anh một đứa con bụ bẫm, khỏe khoắn như anh, chăm chỉ và hiền từ như Ni. Đứa con
ấy Ni sẽ dắt tay nó đi học mỗi ngày, sẽ dạy cho nó những bài học sâu nặng nghĩa
tình… Lòng Ni rộn rã. Sương bắt đầu xuống, từng giọt từng giọt rơi lộp bộp trên
mái lá.
Đêm. Rừng khuya bao phủ
một màu đen tịch mịch. Trên đồi, cây cối vật vờ trong gió, uốn éo thân mình kêu
cọt kẹt như tiếng ai đó nghiến răng nghe chột dạ. Anh lum khum gắng sức kéo mớ
gỗ mới đốn chất lên thành đống. Chỗ cây mới bị chặt nhựa cây bắn ra tung tóe, ướt
mem bãi cỏ. Mùi nhựa hăng hăng khó chịu phảng phất nồng nặc không gian. Ni nóng
lòng, nhấp nhỏm, đợi chiếc xe chở gỗ của bạn anh đến chở nốt số gỗ quý đã được
vợ chồng anh gom lại thành đống.
- Có khi nào các anh ấy
không biết chỗ không?
- Không đâu! Tôi đã bảo
kĩ lắm rồi kia mà. Sao họ vẫn chưa tới…
Một cảm giác
bất an len lỏi trong lòng Ni. Mồ hôi Ni túa ra, ướt đẫm. Người Ni run lên từng
đợt trong bóng tối.
- Ra hiệu
thôi! – Anh nói gấp gáp.
- Mình…
- Nhanh lên, Ni, nhá
đèn lên.
Ni lấy cây đèn pin
trong túi áo, nháy hai cái. Tim Ni thắt lại, đập mạnh. Chợt Ni nghe tiếng cây
lá ngã rạp, rừng đêm xao động. Tiếng gì như vần vũ ngày một gần hơn đến chỗ Ni.
Một vệt sáng màu vàng vọt lê qua chỗ vợ chồng Ni.
- Không xong rồi. Bị lộ
rồi, Ni, chạy đi.
Anh hốt hoảng, nắm tay
Ni chạy băng băng mặc cho cỏ gai đâm vào chân và nhánh cây quất vào mặt đau điếng.
Phía sau, tiếng chạy, tiếng hét, ánh đèn… ngày một gần hơn. Gần hơn. Được một
quãng thì cả hai thấm mệt, thở hổn hển. Tim Ni đập loạn xạ. Chân Ni run rn tưởng
chừng không thể đứng dậy được nữa. Ni khuỵu xuống, mà đám người vẫn không buông
tha cho vợ cho Ni.
- Em không chạy
nổi nữa rồi, mình. Mình chạy đi, mặc em.
- Không! Ni,
cố lên. Còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.
Anh ngồi xuống
cõng Ni. Đàn ông trai tráng chạy mãi cũng thấm mệt, mắt anh tối xầm. Anh gục xuống,
đám người phía sau sấn tới. Họ đánh túi bụi lên người anh và Ni. Không nhìn thấy
bởi Ni không còn sức lực, nhưng Ni vẫn
nghe tiếng người ta tra tấn chồng Ni, lòng Ni đau như cắt, nước mắt Ni không
còn chảy trên đôi mắt nhức nhối tím bầm. Anh thét lên đau đớn…
- Mình ơi…
Ni tỉnh dậy
sau một giấc mộng kinh hoàng. Không thấy anh đâu, chỉ thấy những vệt máu khô đọng
lại trên đám cỏ bùi nhùi, Ni nức nở.
Em đi tìm mãi
chẳng thấy chồng đâu. Giấc mơ của em từ đó cũng hoen màu. Đêm nào trở mình thức
dậy, em cũng khóc, khóc đến nghẹn ngào. Tiếng hét của em từ đó cũng thường trực
hơn trong những cơn mơ mộng mị, với những bóng người có khóe mắt trắng dã ru hời,
và khuôn mặt hằn sâu những vết chém dọc ngang đầy tội lỗi…
Ni trở lại
đồi đất đỏ. Cỏ vẫn xanh miết một màu. Lòng Ni se sắt. Ni không còn hy vọng sẽ
tìm thấy anh giữa đại ngàn đất đỏ. Bây giờ, Ni đủ dũng cảm đối mặt với những
nơi vợ chồng Ni từng đi qua. Những nơi đó in hằn những kỉ niệm lẫn vết tích đau
buồn. Cỏ mềm ướt dưới chân.
Ở chỗ đó,
thi thoảng người lên đồi vẫn nhìn thấy một người đàn ông, gương mặt dị hợm với
đôi chân tật nguyền. Người đàn ông ấy lê từng bước khó nhọc trên những cung đường
đất đỏ, như để tìm lại một điều gì đó mà anh đã đánh mất trong đoạn đầu của cuộc
đời…
Ni trở gót
ra đi. Cuộc đời vốn dĩ trớ trêu, ngang trái. Ni đi rồi, bỏ lại sau lưng thanh
âm của đại ngàn gió rít, bỏ lại núi đồi, bỏ cả những cung đường đất đỏ. Ở đó có
kí ức của Ni pha lẫn nỗi sợ hãi kinh hoàng. Núi đồi muôn đời bí ẩn, như chính
người đàn ông bí ẩn vẫn lặng lẽ nhìn Ni bước đi mà chẳng dám chạy theo gọi lại
trong hình dạng tật nguyền…
“Mình ơi…”
HOÀNG KHÁNH DUY
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét