EM VỀ TRONG GIẤC MƠ TÔI
Đêm nằm nghe tiếng gió khua
Mưa từ tiền kiếp mới vừa qua đây
Áo em trong giấc mơ bay
Tôi nghe lá rớt nghiêng vai nặng sầu
Buồn tôi biết gởi về đâu
Buồn em buổi đó qua cầu thương đau
Quê nhà trăng lặn đã lâu
Hiu hiu gió bấc rừng sâu trở mình
Chờ nhau đi hết đoạn tình
Hoàng hôn chìm nắng đỏ bình minh lên
Sông nào chảy nhớ vào quên
Biển nào sóng vỗ cho lênh đênh đời
Em về trong giấc mơ tôi
Chào đời rồi cũng đến hồi lâm chung
Ta nghe biển nói với rừng
Đất quê lúa trổ khắp đồng bằng thơm
Chiều nay chợt nhớ Sài Gòn
Dáng em mộng mị mắt buồn trong
ta
Chưa quên được cuộc tình xa
Đêm nghe Quốc gọi hồn ca dao buồn!
VỀ HÒN ĐÁ BẠC
Về
U Minh Hạ sáng nay
Đất
rừng ngập mặn đổi thay hết rồi
Cà
Mau, lửa khói một thời
Cầu
quay, chợ cũ đâu trời cố nhân
Qua
rồi hơn bốn mươi năm
Nắng
Hòn Đá Bạc mây chầm chậm trôi
Bao
năm Đất Mũi quên bồi
Nghe
từng đợt sóng mồ côi vỡ òa
Đời
buồn đâu chỉ riêng ta
Máu
ngư dân đổ đã hòa biển đông
Cọng
rau, cây lúa đồng bằng
Nghe
tin biển chết mà lòng quặn đau
Rừng
xanh kiệt sức đã lâu
Hồn
thiêng sông núi nhuốm màu thê lương
Dắt
nhau đi tiếp mười phương
Vẫn
chưa thoát khỏi con đường khổ đau
Con
người rồi sẽ về đâu
Thiên
đường là quả địa cầu nóng lên
Việt
Nam đất nước Rồng Tiên
Năm
châu, bốn biển nối liền tự do!
TÂM SỰ MỘT NGƯỜI LÀM THƠ
(Tặng tất cả bạn bè của tôi)
Tôi
đem đốt lá un đời
Khói
bay theo gió ra ngoài không gian
Xin
gì qua mấy nén nhang
Trời
ơi, có hiểu dân đen dưới đời
Tôi
buồn, tôi tế sống tôi
Dù
không nhạc lễ cũng cười, ăn năn
Mai
kia bỏ cuộc tình trần
Thiên
đàng, địa ngục ai cần... cứ đi
Dân
tôi họ sống được gì
Những
lời hứa rỗng cứ ì ạch quên
Rách
rồi vá lại rách thêm
Niềm
tin sao cứ đốt đèn tìm nhau
Dối
lừa cả những nỗi đau
Hư
vô còn vết chém nào tặng ta
Đời
còn lắm quỷ nhiều ma
Em
ơi, mình sống thật thà, dễ không?
GỞI NGƯỜI CON GÁI HÓC MÔN
(Riêng tặng: Tịnh
Đàm, Lâm Nguyễn, Nhật Quang và Dũng guitar)
Lâu rồi về lại Hóc Môn
Em ơi, còn được mấy thôn vườn trầu
Chợ Bà Điểm, nắng lao xao
Áo bay cuối phố có màu tím quen
Ta đâu ngờ gặp lại em
Mấy mươi năm, tóc bạc thêm đoạn trường
Ơi, người con gái dễ thương
Mùa hè ngày đó vẫn còn nỗi đau
Còn đây Tân Thới Nhứt, sầu
Bình Dương, Gia Định nhuộm màu chiến tranh
Vườn trầu hẹn với cau xanh
Ngã năm Gò Vấp lần anh trở về
Nắng thơm trên mái tóc thề
Tháng mười mưa ướt đường về quê anh
Ở đâu cũng đậm nghĩa tình
Ở đâu quê cũng quê mình, em ơi!
Trúc Thanh Tâm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét