ĐÊM
XA XỨ NGHE TIN BÃO
Đêm nay
Chẳng thể nào yên giấc ngủ
Nghe đài báo khẩn bão đến quê ta
Mẹ ơi! Nước mắt lưng tròng
Thương người dân quê mình vất vả
Nghe bão về
Mà chạnh lòng kẻ phương xa.
Bao nhiều nỗi niềm chất chứa
Những ngày mưa
Phủ kín cả bầu trời
Cơn bão đến
Lũ lại kéo về
Oằn gánh lo toan trên đôi vai ba mẹ.
Nước mênh mông
Trắng đồng bờ bãi
Những nóc nhà chơ chỏng chao nghiêng
Đàn gà con lạc mẹ đêm kêu ríu rít
Nổi trôi
Theo dòng nước xiết khôn cùng.
Đến bao giờ miền Trung quê tôi hết khổ
Trời thôi làm những trận cuồng phong
Mong ngày mai mầm xanh trên lá cỏ
Gọi nắng về
Sưởi ấm những an yên.
TÌM
CON
Có đứa con đi mãi không về nữa
Dòng nước hung dữ
Cuốn em đi mất rồi
Người đàn bà vắt cạn dòng nước mắt
Gào thét tìm em giữa bão giông.
Trời gieo chi cảnh đoạn trường
Nỡ chia lìa tình mẫu tử thiêng liêng
Em tội tình chi?
Tuổi đời còn quá nhỏ
Đã lìa trần theo dòng nước nổi trôi.
Tìm em, biết tìm em nơi đâu?
Nước dâng lên ngập trắng đồng, bờ bãi
Bàn tay người đàn bà nức nẻ
Lục thời gian
Tìm những ký ức về em.
Và khi bóng đêm buông xuống
Nỗi nhớ khắc khoải gọi tên
Người đàn bà nhìn ánh đèn dầu bên khung cửa
Ngỡ bóng em về giữa mùa lũ dâng cao.
TAN
CHẢY NHỮNG HƯ VÔ
Trong ký ức hoăn màu
Mảng rêu phong bám đầy ngăn kỷ niệm
Có khi thấy đời mình là một sân ga bé nhỏ
Để những lần con tàu ghé vội vã lại qua.
Cuộc đời trôi xa
Những phong trần lãng du miền cát
Chênh vênh như ngọn cỏ
Như hạt sương trong gió
Đánh đu với nỗi đa đoan.
Và có bao giờ bất tử
Mưa bốc đồng phủ kín cả nhân gian
Trong cắc cớ muôn điều là bí mật
Bên lưng trời thoai thoải
Một vạt nắng lách mây bay về.
Ta đâu nói gì mà đời xa ngái
Với tay nhau nhưng hờ hững khôn cùng
Đêm sải bước ru một vầng trăng lẻ
Khi nhìn lại
Tan chảy những hư vô.
MÙA
THU CUỐI
Mùa thu cuối
Em còn đợi anh?
Trên mảnh phong tình
Nghe mưa rót những giọt buồn thăm thẳm.
Từ trong chuỗi ký ức
Em bước ra tinh khôi
Anh đưa tay níu chút hương tình lãng đãng
Nhưng sương khói vỡ tan một bóng hình.
Mùa thu cuối
Theo cánh lá phiêu linh
Và mắt ai ngơ ngác chiều không nắng?
Con phố cũ những đêm dài phẳng lặng
Xiết vòng tay đan kín những ưu tư.
Mùa thu cuối
Mùa thu trút lá
Nghe nồng nàn thương nhớ một làn hương
Và ta đếm bao nhiêu ngày để đợi
Mà ru hoài chuỗi băng giá trong tim.
Nguyễn Hoài Ân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét