TÌNH NHÂN ƠI
Tình nhân ơi, gọi em đi
Tên em trên môi anh dòng ngọt ngào chảy mật
Ta rúc vào nhau
cơn cuồng si hổn hển ngắn dài
quên áo cơm đời chật vật
Em nhớ anh
cồn cào cội nguồn thúc thôi triền khao khát
Em mong anh
Yêu em đi
ngoài kia ngày vẫn là ngày
Đêm vẫn là đêm, chỉ chúng mình là bỏng rát
Cuộn trào trong từng cơn khát
Khát anh khát em
quằn quại đam mê khát tình...
Tình nhân ơi
sao anh cứ làm thinh?
Nghĩ gì bên bờ môi căng mọng ngụm tươi non mời gọi
Mưa nguồn lũ xối
Úp mặt em cười sau nhàu gối chăn hoan
Mưa xuân lất phất tưới nụ hoa xoan
Ú ớ hoan mê những lời vô nghĩa
Nuốt lấy nhau kệ tiếng đời mai mỉa
Nguyên thủy hồng hoang tràn về...
sự sống mới mới lại sinh sôi
Tình nhân ơi,
lại nhớ anh rồi...
Trần Hạ Vi
Một bài thơ cháy lửa tình yêu. Nó cháy
không phải vì nó đang bốc lửa truy hoan. Nếu nó đang bốc lửa truy hoan thì nó
chỉ là một bài thơ tầm thường. Nó cháy vì nó đang bốc lửa nhớ nhung. Bài thơ
khác thiên hạ ở chổ nó nhớ nhung mà nó không ủ rủ, nó không hoen lệ với nỗi
buồn da diết. Bài thơ sầu mà vẫn kích thích cho mắt ta, da ta, tim ta nóng
phừng phừng như đang truy hoan với ngọn lửa tình nhớ nhung của nó. Trước hết
bài thơ cất tiếng kêu, tiếng kêu đó từ môi chảy vào lòng. Tiếng kêu đó như dòng
mật có men. Mật mà lại có men mới lạ
đời. Men đó đã làm nổi “cơn cuồng si hổn
hển ngắn dài” đến nổi quên được cả “áo
cơm đời vật chất”:
Tình nhân ơi, gọi em đi
Tên em trên môi anh dòng ngọt ngào chảy mật
Ta rúc vào nhau
cơn cuồng si
hổn hển ngắn dài
quên áo cơm đời
chật vật
Khổ thơ đầu cho
ta chiêm ngưỡng không phải tiếng kêu của chỉ Trần Hạ Vi đâu, mà là tiếng kêu
của mọi sinh vật đang thiếu tình, khát tình và cần tình hối hả. Nhà thơ chỉ mới
bảo tình nhân “gọi em đi” và có lẽ tình nhân chưa lên tiếng, nàng đã “rúc vào
nhau”, “cuồng si hổn hển” đến độ “quên áo cơm đời”.
Người đọc đọc
tiếp vế thơ sau sẽ thấy “em nhớ anh” lớn đến nhường nào và sự cần mà nàng ao ước
lại nhỏ đến chừng nào:
Em nhớ anh
cồn cào cội nguồn thúc thôi triền khao khát
Em mong anh
mơ lắm một bàn tay!
Đọc câu thơ “Em nhớ anh / cồn cào cội nguồn thúc thôi triền khao khát” ta
tưởng tương nỗi nhơ đó như một cơn lũ chảy về qua triền núi, triền đồi, triền
sông và cuốn phăng đồng bằng trong nỗi nhớ như bão tấp mưa sa của nàng. Thế
nhưng nàng nhớ gì? Nàng chỉ “Em mong anh / mơ lắm một bàn tay”. Hóa ra nàng đang
cần một bàn tay để giúp nàng thỏa mẫn “cơn cuồng si hổn hển ngắn dài” ở vế thơ
trên. Đọc thơ ai cũng dễ cảm nhận được là người con gái đương khao khát dục
tình, nàng đang cần một bàn tay để ve vuốt da thịt mình. Đúng như vậy vì qua vế
thơ sau tác giả không ngại ngùng bày tỏ hết những tưởng tượng ân ái đốt cháy thịt
da nàng:
Yêu em đi
ngoài kia ngày vẫn là ngày
Đêm vẫn là đêm, chỉ chúng mình là bỏng rát
Cuộn trào trong từng cơn khát
Khát anh khát em
quằn quại đam mê khát tình...
Rõ ràng, người con gái đang khát tình quá
độ. Nàng “khát anh” và trong cơn mê sảng vì khát đó nàng cũng tự huyễn hoặc
người nam cũng “khát em” để rồi cả hai “quặn quại đam mê” trong khát tình.
Thế nhưng bài thơ chuyển hướng ngay. Gáo
nước lạnh đã dội xuống phủ phàng trên da thịt. Người con gái tỉnh người và đối
diện ngay cùng hiện thực:
Tình nhân ơi
sao anh cứ làm thinh?
Nghĩ gì bên bờ môi căng mọng ngụm tươi non
mời gọi
Mưa nguồn lũ xối
Úp mặt em cười sau nhàu gối chăn hoan
“sao anh vẫn làm thinh / Úp mặt em cười sau
nhàu gối chăn hoan” là hai câu thơ diển tả sau cuộc truy hoan của một thời điểm
nào trong quá khứ, mà cũng có thể hiểu rằng nỗi hụt hẩng của nàng trong hiện
tại khi không nghe tiếng gọi của tình nhân. Hai hình ảnh nằm trong một khổ thơ
cho ta một bức tranh kép để người đọc hiểu sâu về sự đối xứng của cuộc tình khi
có nhau và khi không có nhau.
Cuối cùng nhà thơ đã tỉnh hẳn, biết mình
vừa trải qua một cơn mê vì nỗi khát khao tình. Nhà thơ lại trở về với chính
mình, là nép sống thanh bai như tự thuở hồng hoang, để cho thứ tình trong veo
không dục tính hồi sinh trở lại;
Mưa xuân lất phất tưới nụ hoa xoan
Ú ớ hoan mê những lời vô nghĩa
Nuốt lấy nhau kệ tiếng đời mai mỉa
Nguyên thủy hồng hoang tràn về...
sự sống mới mới lại sinh sôi
Tình nhân ơi,
lại nhớ anh rồi....
Đọc “Tình Nhân Ơi” tôi có những cảm xúc rất
khác thường, nó cho tôi sự hồi tưởng những cơn mơ đẹp tình thời trai trẻ và nó
cũng cho tôi quay lại với những cơn “Ú ớ hoan mê”của tuổi thanh xuân thời còn
đầy sinh lực. Tôi nghĩ dại có phải đây là thơ hậu hiện đại chăng?. Tôi thích
những bài thơ như thế, vì nó mô tả trắng trợn nhưng nó mô tả thành công những
gì nằm sâu trong căn phòng bi mật của thể xác và tâm hồn mà đa số nhà thơ trước
đây hoặc ẩn dấu, hoặc muốn nói ra mà không thể nào nói ra được. “Tình Nhân Ơi”
như một nồi nước sôi sung sục, bốc lên nóng hổi thứ hơi dục tình, nhưng thứ hơi
đó lại tỏa ngát thứ hương thơm của một loài hoa Nhung Nhớ, loài hoa mà mỗi một
con người đều trồng trong trái tim mình, trên thân thể mình. Bài thơ cho ta
thưởng thức bằng 5 giác quan sự hổn hển của thèm muốn với cái tâm rất thiện của
tình yêu.
Châu Thạch
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét