Nghe em hát, bài tình ca ngày cũ
Con sóng
chạy, bên bờ sông ngập mặn
Cá biển vô
tình, bơi lạc bến xa
Tiếng em hát,
đưa chiều qua kẻ nắng
Rụt rè rơi
trên áo váy nuột nà
*
Anh lang
thang trên bến đời bươn bả
Thấy tiếng
gió khua, trong nắng dật dờ
Lay góc phố,
một đoạn tình chấp vá
Rớt bên
đường, đờ đẫn một câu thơ
*
Nghe em hát,
bài tình ca ngày cũ
Biết trôi xa
điều may rủi, dại khờ
Còn không em?
Một chuyện tình ẩn dụ
Trong nốt
nhạc trầm, ngân lịm bơ vơ
*
Anh cứ đến,
biết dù sao đi nữa
Còn nửa câu
thơ bỏ dỡ hôm nào
Bao năm tháng
cứ chần chừ lần lựa
Rớt đâu tình
trong dấu nắng chênh chao
*
Em còn đó,
bên góc tình dang dỡ
Cuốn quýt vội
vàng, đằm thắm nhặt thưa
Dấu nỗi buồn
và niềm vui, tránh trớ
Òa vỡ chiều,
bùng nổ một ngày xưa ...
Vết hằn
Bên em, tay nắm thời gian
Oằn cong giấc mộng, sẽ sàng giọt trăng
Ngoài hiên mờ tỏ loằn ngoằng
Êm chăn gối mỏng, vết hằn tình xưa
Đêm góa phụ
Đêm cuống quýt
Đong tình chật hẹp
Vội vàng
Run
Rung giấc mơ hoa
Nghe xa vắng
Mảnh đời cắt ghép
Xuân thì
Thôi
Trắng giấc nhạt nhòa ...
Lê Thanh Hùng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét