Trương Đình Phượng: Thật tình tôi không
biết anh là ai và không biết anh là bạn facebook của tôi lúc nào. Một hôm tình
cờ đọc lướt một bài thơ của anh đăng
trên trang mạng. Bài thơ dài ngoằn là thứ tôi ghét nhất, vậy mà sao tôi đọc hết
và đọc lại vài ba lần.
Mở google ra tìm thì biết đây là một nhà thơ đã giao lưu
và được mến mộ trên thi đàn hiện nay. Từ đó tôi đọc tất cả thơ anh trên dòng
thời gian facebook có tên Trương Đình Phượng. Phải nói rằng đa số thơ anh viết
dài và đa số cuốn hút tôi vì cho tôi sự thú vị. Tôi chú ý nhất đến những bài
thơ mà Trương Đình Phượng gọi là “Sến Khúc…” Có nhiều “Sến Khúc” nhưng trên
dòng thời gian của tác giả tôi chỉ tìm được 8 Sến khúc. Đó là Sến Khúc 2, Sến
Khúc 5, 11, 12, 13, 17,19, 20. Mỗi Sến Khúc có một chủ đề riêng như Xem Kịch,
Sân Khấu,, Ngôi Đền, Những Giấc Mơ không có Khuôn Mặt…vv.. Đọc những Sên Khúc
nầy chúng ta như đi vào một câu chuyện dài viết ngắn. Dài là vì nó phản ảnh đủ
một bộ mắt của đời và ngắn vì nó là một bài thơ. Ví dụ Sến Khúc 2 có đầu đề là
“Xem Kịch’, nhà thơ kể câu chuyện mình đi xem kịch ở nhà hát. Vở kích có tên là
“Đứa Bé và Những bài Thơ Biết Nói”. Trong Sến Khúc nầy, đứa bé đã lưu lạc trong
trần gian. Nhờ vào những bài thơ nó thoát qua tai ương để quay về bản xứ. Thế
nhưng khi quay về nó thấy một quê hương điêu tàn. Tôi đọc Sến Khúc nầy và thấy
mình cũng đang xem một bi kịch, không phải bi kịch của một đời người mà là bi
kịch của cả một nền văn hóa và một thế hệ con người. Những bài thơ là một nền
văn hóa và đứa bé kia là một thế hệ đáng ra phải lớn lên tại quê hương và làm
cho quê hương mình giàu đẹp. Xin hãy đọc
một đoạn u buồn khi “Đứa bé và những bài thơ biết nói” quay lại quê hương:
Về gần đến nơi chúng reo lên “Chào mảnh đất nơi ta đã
chào đời và gắn bó hơn máu thịt”
Ngôi nhà xưa không còn
Bên mái hiên đôi dép mòn đứt quai của những bà mẹ
Rêu mọc từ lâu
Bậc cửa chỉ còn những hòn đá Hình Giọt Lệ
Lặng câm dưới sắc chiều tím buốt
Những thằng nhóc gầy gò không quần không áo
Nép bên hàng rào xiêu vẹo nhìn chúng như những kẻ
khác thường
Những con chó nằm bên những ngôi mộ không khói
hương
Chốc chốc tru lên từng hồi thảm thiết
Những bãi biển vắng bặt dấu chân người
Những mảnh thuyền trơ đôi mắt dại khờ nhìn mây
trắng
Hấp hối cuối chân trời
Gió não nề xuyên qua bạt trùng xương cá
Tấu lên khúc nhạc Gọi Hồn.
Sến Khúc 13 có
chủ đề bài thơ là “Ngày Tọa Thiền Của Gió”. Bài thơ nói về “Có những ngày không
gió” vì trời đất được bình yên nhưng “lòng người lại đầy bão giông”. Gió thì
yên tịnh như thiền, như con người “cầm tay nhau/ Ngỡ đã cùng nhịp đập trái tim”
nhưng trong lòng thì ngược lại vì “Khoảng cách giữa chúng ta như hai đầu chiến
tuyến”. Bài thơ tố cáo sự dối trá giữa đời nầy. Sự dối trá ấy xấu xa vô cùng.
Xấu xa bởi vì nó là:
Chiến trường không xác người
Không máu
Không tiếng thét gào
Không gươm không giáo
Và cả tiếng súng đạn cũng không
Bởi tất cả diễn ra một cách âm thầm
Và cái chiến
trường không máu, không tiếng thét gào, không tiếng súng đã sinh ra những hung
thần:
Những con quỷ
được sinh ra bằng những bài ca
Những bài ca giấu móng vuốt sau tà áo tinh khôi
Những bài ca thần thánh hóa loài bạo chúa
Ở đó
Có những tượng đài
Tôn thờ sự hủy diệt
Sến Khúc 13 cho ta nhìn lại và gớm ghiếc
những tà thuyết trong đời, đã mê hoặc những con người dại khờ “Ngây thơ chắp tay cầu nguyện” và tưởng rằng “Cánh cửa thiên đường dễ dàng mở ra như khi chúng ta tra
chìa vào ổ khóa nhà mình”.
Sến Khúc 11 nói
về một niềm tin hư huyễn, tác giả tin vào con người và con người là tên buôn
bán “những linh hồn trong sạch”. Bài thơ dài lắm, người viết xin trích một vài
đoạn rồi ghép lại để tóm lược ý thơ:
Bạn
rủ tôi đến một ngôi đền
Chúng ta đã quỳ ở đó rất lâu
Bạn bỏ tôi lại một mình
Bạn đi đâu tôi chẳng rõ
Nên tôi đợi
Sương khuya buông dày
Nơi đây bốn mùa đều lạnh
Những hồn ma rủ nhau đến
Chúng vờn quanh và dỗ ngọt tôi
Bạn bỏ tôi ở lại một mình
Thay vì buổi đêm
Những tiếng kêu thảm thiết chạy vào ngôi đền tìm
nơi ẩn nấp
Nghe lời bạn tôi không dám ngẩng lên
Nhưng tôi biết đó là những tiếng kêu của bầy cừu
Chúng đang bị đem vào lò mổ.
Tôi vùng dậy
Và tôi chạy
Cuối cùng tôi đến bên bờ biển
Và tôi nhìn thấy bạn
Đang trao đổi hàng hóa với bầy người lạ hoắc
Tôi nghe tiếng bạn đếm
“Này đây là những linh hồn trong sạch cuối cùng”
Chỉ tóm lược
bài thơ thôi, ta đã thấy sự phủ phàng của câu chuyện. Bài thơ cho ta bài học về
sự mê muội trong lý tưởng ngọt ngào dã dối được phủ dụ giữa đời nầy . Chàng
trai cứ cúi đầu thờ phượng sự dối trá, nên không biết tới cả đàn cừu bị cắt
tiết đang rên xiết chung quanh anh ta.
Sến Khúc 20 có
đầu đề là “Ngôi Mộ”. Nhà thơ đã vạch trần sự ngu dốt, nỗi đớn đau khi loài
người tự tay đào huyệt cho mình. Nhà thơ khuyên bọn làm thơ hiện tại hay nói
chung cũng khuyên cả con người:
Thay
vì viết những bài thơ
Thì hãy làm điều gì đó ý nghĩa hơn
Thí dụ
Chặt đầu đám mây đang che kín mặt trời
Hốt xác lũ gió tử nạn trên dòng sông đêm qua
Hay là còn bao nhiêu việc
khác mà nhà thơ chỉ phải làm như:
Gõ
cửa những trái tim đã mục rữa hồng cầu
Nối lại mạch máu cho những con đường từ lâu gãy khớp
Băng bó những đỉnh núi bị bổ toác sọ não
Tiêm vacxin cho những cánh rừng bị cưỡng bức giữa mùa xuân
Và rồi nhà thơ đã vạch tội con người:
Chúng
ta đã không dám
Lên tiếng
Khi lũ chó dại cắn đứt chiếc dương vật của những hài nhi hi vọng
Chúng ta đã vỗ tay
Khi lũ hung thần hãm hiếp chị và mẹ, chúng ta.
Chúng ta đã hồn nhiên đặt bàn chân trần trụi
Lên những con đường dẫn vòng quanh mép vực, khổ đau
Chúng ta chẳng thèm nghe, giả vờ không nhìn thấy
Tiếng kêu khóc của đồng bào
Và cuối cùng tác giả dang hai tay lên than khóc:
Tôi đã chẳng thể
nào leo lên chóp não mặt trời
Kiếm tìm giọt máu cuối cùng của ước mơ chân lý
Tôi đã chẳng thể nào bẽ gãy đường kinh tuyến của địa cầu
Dồn tất cả các quốc gia về thảo nguyên bác ái
Chẳng có một thế lực siêu nhiên nào cứu chuộc được loài người
Khi loài người tự tay đào huyệt chôn mình.
Đọc Sến Khúc 20 chắc ai cũng thấy có một chút buồn, một chút xấu hổ, một
chút ân hận trong lòng, vì chúng ta không mấy ai là kẻ anh hùng.
Trong khuôn khổ bài viết không thể dài khi đăng trên mạng, người viết
xin giới thiệu qua bốn Sến Khúc trong nhiều Sến Khúc của Trương Đình Phượng. Phải
nói rằng khi đọc Sến Khúc của Trương Đình Phượng, tôi có cảm tưởng rằng mình
đương đi du lịch qua những vùng khác lạ, mà ở đó những thành phố, những cánh đồng,
biển và sa mạc được dựng lên bằng lời, để
cho mắt tôi nhìn thú vị những chân trời mới, đánh động trí óc tôi suy tư và
chiêm nghiệm qua từng khổ thơ cuốn hút như từng đợt sóng biển đẩy ta bơi trong
vùng nước mặn là vùng ý nghĩa của thơ.
Châu Thạch
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét