Sống trong ánh điện sáng ngợp, đã quen với ánh
sáng hiện đại ấy bỗng một hôm cúp điện mới sực nhớ ra nhà có một chiếc đèn dầu
lâu nay vẫn được cất kỹ trong ngăn tủ. Thắp ngọn đèn dầu lên, ánh sáng tờ mờ ấy
chợt gợi về trong tôi ký ức tuổi thơ với những tháng ngày lam lũ mà chộn rộn tiếng
cười.
Ngày xưa, chỉ có ngọn đèn dầu soi sáng giấc mơ đến trường của con trẻ. Ngày đó, điện
là một thứ gì đó thật xa xôi, chỉ xuất hiện trong giấc mơ của những
người dân quê và là niềm ao ước của những đứa trẻ lâu lâu mới được lên phố một
lần. Ngày đó, ngọn đèn dầu sớm tối như một người bạn hiền, vẽ nên bao ước mơ
con trẻ.
Trong giấc mơ của tôi ngày ấy long lanh ngọn đèn
dầu bé nhỏ. Ngọn đèn soi sáng cả gian nhà tranh vách nứa, soi sáng những đêm tối
trời mẹ ngồi may áo, soi sáng cả tuổi thơ tôi những năm tháng nhọc nhằn. Nhớ
làm sao những buổi tối hai chị em chụm đầu bên ngọn đèn dầu, ê a đọc từng con
chữ. Ngọn đèn cháy phèn phẹt trên dây tim đã được tẩm dầu soi sáng hai khuôn mặt
ngây thơ đang hăm hở đánh vần. Có những tối, chúng tôi gật gù ngủ
quên, để tóc sa vào ngọn đèn cháy khét mới giật mình tỉnh dậy ê a học tiếp. Nhớ
làm sao những buổi tối khi bài vở chưa học xong mà ngọn đèn leo lắt, chực tắt
vì dầu sắp hết hai chị em gan lì dắt
nhau đi giữa đêm tối băng ra đường lớn mua dầu về châm đèn. Tôi nhớ những tối mùa
đông, khi gió lạnh tràn về luồn lách qua tấm phên tre đã mục nát bên ngọn đèn dầu
leo lắt mẹ quàng chân qua người, ủ ấm chúng tôi bằng đôi chân nức nẻ, gầy gò và
kể chúng tôi nghe những câu chuyện cổ tích có ông bụt, bà tiên. Những ngày mùa
đông ấy ánh sáng từ ngọn đèn dầu cứ nhòe dần trong mắt để rồi trong giấc ngủ nước mắt vẫn ùa về ướt
đẫm cả cơn mơ. Có những tối mẹ ngồi thổi cơm, ngọn đèn hắt hiu đổ xòa trên lưng
mẹ. Ánh sáng chập chờn ấy phảng phất trong mắt tôi những chuỗi ngày dài của cuộc
đời truân chuyên mẹ lặn lội một mình nuôi nấng hai con ăn học, không một bờ vai
nương tựa, gửi nhờ.
Trong ký ức tôi, bao nhiêu gian khổ một thời đã
trải qua luôn có hình ảnh ngọn đèn dầu bé nhỏ. Hình ảnh một ngọn đèn dầu tự đốt
cháy mình đến đoạn tim cuối cùng mang chút ánh sáng yếu ớt đem soi sáng căn
nhà nhỏ nơi vùng quê nghèo khó mãi là hình ảnh in đậm khó phai nhòa. Trong sự
liên tưởng của mình ngọn đèn ấy chính là hình ảnh về mẹ - một người phụ nữ kiên
cường một mình bươn chải nuôi nấng chúng tôi ăn học nên người. Mẹ chính là người
đã mang ánh sáng tri thức soi rọi vào cuộc đời chúng tôi. Cuộc sống hiện tại của
chúng tôi, hạnh phúc hiện tại của chúng tôi và cả ước mơ hôm nay của chúng tôi,
tất cả đều bắt nguồn từ chính sự hy sinh lặng thầm của mẹ.
Khi ngọn đèn dầu được thắp lên giữa đêm tối, thứ
ánh sáng ấm áp ấy lan tỏa cả căn phòng lạnh lẽo. Những ký ức tuổi thơ trong tôi
cũng theo đó ùa về. Chợt nghĩ, dù cuộc sống ngày một phát triển, ánh sáng hào
nhoáng của điện có thể thay thế những chiếc đèn dầu bé nhỏ thì ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn của những đứa trẻ từng lớn lên từ ánh sáng ấm áp của những chiếc
đèn dầu nguồn sáng ấy vẫn mãi là thứ ánh sáng tuyệt vời nhất.
Ai đó từng nói rằng: khi bạn chối từ quá khứ của
mình điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã chối từ chính con người bạn ở thời điểm
ấy. Đôi lúc cứ ngỡ rằng những ký ức được chắc chiu từ quá khứ sẽ mờ nhạt dần
khi cuộc sống hiện đại ngày một phát triển nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên
và tươi mới như hôm nào. Cũng như khi ngọn đèn dầu được thắp lên và ánh sáng ấy
bừng chiếu cả căn phòng tăm tối, tôi nhận ra rằng ký ức tuổi thơ là thứ tồn tại
bất chấp thời gian và chính nó đang nuôi dưỡng những gì bên trong tâm hồn mình,
mỗi ngày…
Trần Nguyên Hạnh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét