
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố, không biết có
phải là sự sắp đặt của số phận hay không mà tôi gặp được bà, người chủ trọ đầu
tiên trong cuộc đời trôi dạt của tôi. Bà thấy tôi ngơ ngơ ngáo ngáo nên nhận
tôi vào ở chung, có thể nói tôi như con cháu của bà. Đặc biệt hơn nữa là ở khu trọ
mọi người đều có sợi dây liên kết đặc biệt và đều sống chan hòa, tình cảm với
nhau. Điều mà sau này khi đến khu nhà trọ khác tôi ít khi nhận ra, bởi vì mọi
người sau một ngày mệt nhọc đi làm về đều cửa đóng then cài, rất hiếm khi giao
tiếp với nhau. Dãy trọ chật hẹp được thắp sáng bởi tiếng nói cười vui vẻ mỗi
khi ra vào cổng, những chiều rảnh rỗi trưng dụng khoảng sân trước ngõ tập thể dục,
hoặc tối bưng chén cơm chạy ra phòng khách xem chương trình truyền hình trên chiếc ti vi
nhỏ xíu vừa nói chuyện vui vẻ. Phía trước còn có đường ray tàu lửa hú còi âm ỉ
mỗi khi có tàu chạy qua. Đôi lúc mấy chàng trai trong dãy trọ đứng trước chuyến
tàu dõi theo ánh hoàng hôn dần buông xuống phía xa xa, ngẫm ngợi về con đường
phía trước.
Bà có một người con gái, đã qua một đời chồng, bây chừ
đã ly dị, hằng ngày vẫn đi làm phụ hồ nuôi con, công việc tưởng chừng như chỉ dành
đặc quyền của đàn ông. Có lẽ vì vậy nên dáng hình chị rắn chắc, thô ráp và tôi
chưa bao giờ thấy chị trang điểm, ngắm hoa bao giờ. Hằng ngày đắm đuối với những
công trình nên chị không quan tâm đến những vẻ đẹp phù phiếm trong cuộc sống.
Tôi thấy thương và cảm phục chị. Chị đã cho tôi thấy nghị lực mạnh mẽ, khao chiếm
lĩnh bản thân, đương đầu trước những khó khăn, sóng gió. Có lần, cô con gái kết
hoa giấy tặng chị trong ngày sinh thần, chị gạt phăng đi trong ánh mắt hụt hẫng
của đứa con, có lẽ một ngày mệt nhọc hằn lên xác thân khiến chị trở nên nóng nảy,
nhưng tôi nhận thấy trong sâu thẳm là tấm lòng yêu thương đứa con gái bé bỏng, đang
cuộn trào như sóng vỗ. Bức tranh đời chị luôn hiện lên những gam màu xám xịt
giăng kín bầu trời. Ngày hôm ấy, anh, một người năng động, sống rất tình cảm,
đã lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc nho nhỏ mừng ngày phụ nữ. Và dĩ nhiên những
chàng trai xóm trọ đồng ý cái rụp. Bữa tối hôm ấy, mọi người nhập tiệc cười nói
vui vẻ, tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn ngân nga vang vọng. Hôm ấy, chị về trễ,
và anh nhận nhiệm vụ tặng hoa cho chị. Lần đầu tiên, tôi thấy một cành hồng được
người thuê tặng chủ nhà. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Chỉ cần mỗi người chúng ta sống với nhau bằng tấm lòng, cùng kết nối thật sự
thì chắc chắn mỗi ngày đều là ngày đặc biệt. Cách chị cầm một đóa hồng có phần
gượng gạo sau một ngày cầm xẻng, bay, xe rùa... nhưng vẫn cố gắng nắm thật chặt
trong lòng bàn tay. Giá trị tinh thần đôi khi chỉ cần nhỏ bé như vậy cũng đủ thắp
sáng tâm hồn sau bao nỗi niềm thường nhật xô đẩy. Trước đây, tôi có lần xem
trên mạng xã hội hình ảnh người đàn ông đi xe đạp, tay cầm bó hoa đã khiến mọi
người xúc động chia sẻ. Tôi nghĩ, có lẽ, tình yêu được gửi gắm trong cách tặng
quà còn cao quý hơn cả giá trị quà tặng. Nếu chúng ta luôn quan tâm chia sẻ lẫn
nhau thì ngày nào cũng là ngày đặc biệt, phải không?
Phan Nam
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét