Một chiều lan man trống rỗng, buồn ngồi quán cà phê lơ
đãng nhìn sang khoảng sân nhà bên. Mấy chậu bông giấy đỏ bình dị đong đưa cho
ánh tà dương ve vuốt. Hai đứa trẻ ngồi bệt với con diều nylon màu sắc sặc sỡ, cặm
cụi nối quấn cuộn dây nhợ quanh vỏ lon sữa bò. Đứa nhỏ khẽ chạm tay anh hỏi:
- Chút nữa thả diều lên cao, anh cho em cầm thử một
lúc nghen?
Đứa lớn mãi làm, miệng ậm ừ không dứt khoát:
- Để coi sao… lần trước em làm bay mất con ó…
Im lặng cúi xuống như biết lỗi, đứa em lạn nằn nì:
- Mình chơi lần này thôi mà, trời gần mưa, ít gió… rồi
mai mốt nghỉ luôn. Nghen anh?
- Ừ… đợi anh lấy xe! Ra chỗ cầu Mới thả ít vướng mà hổng
có ai rầy rà.
Chiếc xe đạp đưa hai anh em cùng con diều hòa vào dòng
người, dòng xe cuôi ngược. Bất giác lòng bâng khuâng nhớ hình ảnh tuổi thơ mình
cùng cánh diều mơ ước ngày xưa. Ngẫm nghĩ mà tiếc nhớ quá giây phút được sống
vô tư, hồn nhiên, đầu trần chân đất chạy nhảy, cầm trong tay sợi chỉ hạnh phúc
nâng cánh diều bay cao, bay xa. Nhưng cái hối hả, cuốn hút của vật chất, của
ham muốn đã vô tình từng giờ, từng ngày thầm lặng bóp nghẹt, vùi lấp ký ức tuổi
thơ xa xót như cánh diều vô định. Dọc dài hàng cột điện bên đường, vài con diều
kém may mắn treo tong teng, vật vã theo từng cơn gió giật phũ phàng. Diều phố
ngại ngùng, lo lắng biết bao chướng ngại dọc ngang giăng mắc, bủa vây từ hướng,
lời ra tiếng vào chì chiết; chắc chào thua thôi. Này là con diều mất đuôi im
lìm, chốc chốc lại lồng lên xoay tít, rồi lại chúc đầu xuống, vô vọng. Này là
con diều rách bươm trơ sườn, lay lay hấp hối thèm thuồng miếng gió ân huệ, gần
gũi hôm qua, hôm kia đã hào phóng dìu nhau vẫy vùng bầu trời xanh rộng. Này là…
Bờ
đất cỏ xanh đứng ngồi những đứa trẻ, mắt long lanh háo hức hướng lên cao. Ở
trên đó có những cánh diều mỏng manh, lem luốc dán bằng giấy báo, giấy bao
xi-măng, dưới cột bằng túm lá chuối khô, đùm lạt dừa… đang vươn cao, lặng lờ và
chao đảo. Chúng im lặng lồng khoanh giấy vào dây nhợ oằn cong, để rồi khéo léo
nương cơn gió “gởi thư lên trời”. Có đứa nghiêng đầu áp tai sát dây, chăm chú
nghe ngóng tiếng vọng bí ẩn của không gian lồng lộng. Vài đứa cầm diều đứng ngược
gió chờ, rồi vụt chạy ngoái đầu hy vọng nhập cuộc, nhưng con diều cứ đâm bổ xuống
đất xoành xoạch. Sửa dây lèo đôi bận, bạn mình vẫn không chịu bay lên, đành miễn
cưỡng cặp nách ngước lên ngắm diều đám bạn. Mặt trời lặn dần, hiu hắt. “Chim bay về núi tối rồi”, đội hình rẻ quạt
in bong trên nền trời như một bức tranh quê. Những con diều được thu về, nâng
niu quý mến trong tay. Một bé gái luống cuống không kịp thả lỏng theo cơn gió mạnh,
dây căng đứt nhanh. Con diều thân thương chấp chới, lảo đảo rồi rơi mất sau rặng
tre xa. Nó buồn thiu cầm hờ cái ống lon nhẹ hững, lọn tóc lòa xòa che bên mắt.
Thằng bạn quay lại, ngần ngừ rồi chìa ra con diều của mình: “Đem về đi, mai tụi
mình chơi chung cũng được!”. Bé gái cúi đầu suy nghĩ, chợt nhìn lên nhỏ giọng
êm êm: “Thôi, mai giúp mình làm con khác. Con diều hồi nãy mình có gởi thơ rồi,
nó băng là còn hên!”. Nói như an ủi, chứ dòng thời gian êm trôi mà nhanh lắm,
mưa nắng đổi thay, xóa nhòa nhiều thứ; huống hồ là con diều chơi chung? Nhiều
năm sau gặp lại, có chăng nhìn nhau một thoáng ngậm ngùi. Diều quê nuôi dưỡng
tâm hồn trẻ thơ, nay cũng không còn mấy. Những bươn chãi cuộc sống, đói no cơm
áo, chữ nghĩa nhọc nhằn… khắc nghiệt, đã dần cắt đứt sợi chỉ mong manh. Mường
tượng con mắt diều trông xuống khắp bờ đê, đường đất mà nào thấy chân nhỏ lon
ton… nâng nhẹ tay thơ một cánh diều!
Nguyễn Kim
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét