SẼ CÓ NGÀY NHƯ THẾ KHÔNG ANH?
Sẽ có ngày … anh chẳng nhớ em
muốn bình yên
và quên tất cả
Ta bỗng dưng trở thành xa lạ
chẳng chút ngập ngừng khi trên phố gặp nhau
Sẽ có ngày… tim em nhói đau
thao thức canh thâu không thể nào chợp mắt
muốn quên người mà lòng đau quặn thắt
cứ chập chờn nhớ mãi bóng hình ai
Sẽ có ngày… lệ đẫm mi cay
Anh chìm vào cơn say
Em đêm ngày nhung nhớ
muốn trách hờn mà sao lòng không nỡ
muốn giận hoài sao lại nhớ nhiều hơn
Sẽ có ngày… em phải cố quên
không từng đêm đợi chờ tin nhắn
rồi một mình bên ly cafe đắng
đếm giọt buồn lẳng lặng rơi quanh
Sẽ có ngày… trời vẫn còn xanh
Bước nhỏ buồn tênh mưa giăng kín lối
Nẻo đi về chỉ mình em sớm tối
Đó là ngày… em thật sự mất anh
Sẽ có ngày như thế
không anh?
NGÀN NĂM VẪN NHỚ
Tình cờ xuống phố hôm qua
Gặp nhau trong áng chiều tà cuối đông
Hoàng hôn rơi một giọt buồn
Sao trong cơn bấc… lại tuôn mưa sầu?
Đường xa lối dẫn về đâu
Liêu xiêu chân bước lệ sầu ướt mi
Yêu làm chi, nhớ làm chi
Mười năm rồi cũng chia ly dặm trường
Bên người mà lệ cứ tuôn
Con tim sao mãi vấn vương bóng hình
Nhạt phai ánh mắt môi xinh
Xót xa nuối tiếc cuộc tình đã qua
Mưa rơi lối cũ nhạt nhòa
Tình xưa giờ đã phôi pha mất rồi
Thôi đành lau giọt lệ rơi
Ngàn năm chôn dấu… những lời hẹn xưa…
SÀI GÒN VẮNG ANH
Sài Gòn ơi! sao em có thể quên
Những chiều cùng anh
lang thang phố vắng ?
Ghế đá công
viên
nơi chúng mình hò hẹn
ly kem nào còn ngọt lịm bờ môi ?
Tháng năm rồi … tiết trời vẫn nồng oi
Góc me già năm nao
giờ mình em lẻ
loi trú nắng
Còn đâu những chiều ta bên nhau lãng mạn
cafe vĩa hè, chè… quán vắng không tên…
Vắng anh rồi Sài Gòn cũng buồn hơn
Mưa cuối ngày
ai sẽ cùng em che chung ô tình tứ?
Bến Bạch Đằng mộng mơ
một thời ta tình tự
Giờ chỉ còn… nhung nhớ mà thôi
Đêm Sài Gòn
ai sẽ bước chung đôi
dìu em đi giữa dòng người xuôi ngược?
Bên thánh đường
em vẫn thầm nguyện ước
anh trở về… em mãi được bên anh!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét