"Mô típ" đặt tựa này tôi học từ anh Dương
Thành Truyền trong một bài phiếm đàm tha thiết khi còn là Phó Tổng biên tập báo
Tuổi Trẻ, "Gành Hào ơi!", khi anh tức cảnh chuyện đặt tên địa phương
thay đổi tùm lum mất hết hồn vía.
Hôm nay trời nóng, "nắng như đổ lửa"- tiếng
than nghe ở mọi chốn. Trời trong văng vắt, mặt đường nhựa như muốn chảy ra! Vậy
mà tôi đi thăm... Cà Mau, 30 cây số!
Chốn ấy quen, thân. Từ thuở xếp hàng mua vé xe đò theo
công lệnh, xếp ghế ưu tiên, đến khi đi xe giường nằm máy lạnh êm ru như bây giờ
- mấy mươi năm.
Xuống xe buýt, chỗ nào cũng tha thiết, máy ảnh cứ muốn
nháy luôn! Tôi đã có trong thẻ nhớ nhiều khuôn hình ăm ắp cảm xúc...
Này, ngã ba nhà thờ, kia nhà thiếu nhi, rồi lô cốt trước
tòa tỉnh trưởng cũ.... Đứng từ cầu cũ nhìn qua cầu mới, dòng nước "chợ"
không chút nên thơ. Cầm máy ảnh trên tay, ba lô trên vai, tôi mải miết đi theo
ký ức... Một cung đường Cà Mau cuối đất cứ như mọi bận, lập lại. Đến bên người già trên di ảnh, thắp ba cây nhang, chạm tay lên lọ tro cốt còn mới, chùng
lòng. Ông - cha nuôi tôi - đã ra đi sáu tháng rồi...
Cà Mau ơi! Nơi tôi thấy bao nhiêu và nghe bao nhiêu
chuyện hỉ nộ ái ố, biến thiên dâu bể. Cà Mau với tôi có tình yêu, nỗi nhớ, mất
mát, đau thương...
Cà Mau.
Chỗ này có cà phê ngon không thua trên Sài Gòn hay Hà Nội, ở con phố nhỏ xíu có chút thơ bên
phường 5. Ở cầu Gành Hào có tòa lầu không cao lắm nơi tôi có bài thuyết trình đầu
tiên về một đề tài có tính nhân văn. Cà Mau thao thức đi không muốn dừng vì những
mảnh đời quặng lòng đây đó trên cầu hay trong ngõ nhỏ...
Nhớ. Không hiểu sao bạn trên Sài Gòn hỏi cắc cớ khi mình đã đi nát một góc thành phố lớn ấy:
Sài Gòn có giống Cà Mau không anh? Cắc cớ, sâu xa..
Cà Mau có nét của Sài Gòn và ngược lại. Những quán cà
phê nóng vỉa hè ở mọi nơi, chợ nhỏ chợ to, xe ôm "chằng chịt", những
dòng xe inh ỏi ken trên đường... Những phận đời.
Cà Mau, cái tên được giải nghĩa có lý: "tực kha
mâu"- nước đen - tiếng Khmer, được coi là ngôn ngũ bản địa. Những dòng nước không chút nên thơ...
Lạy người quá vãn thay cho bao lần trà đàm chuyện thế
thái, cứ dừng tay trên lọ tro cốt còn mới nguyên, lòng chùng...
Về, một phần cơm nóng đủ đầy không hiểu sao đói rát ruột
ăn không vào, nuốt nghẹn mấy hạt cơm, trả tiền lại thì thầm cảm ơn chị chủ tiệm
như trong một tiềm thức.
Cà Mau ơi! Tôi thấy chữ VÔ THƯỜNG...
Bạc Liêu, 07/5/2018
Nguyễn Thành Công
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét