Trả…
Mo cau rụng
trước sân nhà
Tiếng thời
gian động bay qua ngõ buồn
Chiều
nghiêng nắng xuống sân vườn
Trả tình
tôi lại con đường mo cau
Hương cau
theo gió nơi nào
Để chiều
vướng vấn lạc vào cõi mơ
Sầu vàng
cỏ úa ngẩn ngơ
Trả tôi
hong nắng bến bờ tịch liêu
Chạnh
lòng trắc ẩn quạ kêu
Đường mơ
khép bóng dáng kiều diễm xưa
Tóc huyền
em thả vào mưa
Trả tôi ướt
sũng cả mùa thương nhau
Lược là
vô tận chiêm bao
Trả tình
nhau ánh mắt chao nghiêng đời
Tóc mây
xin trả lại người
Hương cau
giử lại bên trời tâm tư.
Hỏi
Hỏi rằng
mưa có buồn không ?
Mà sao
nghe lạnh mênh mông nỗi buồn
Dạ thưa
cánh mỏng chuồn chuồn
Đâu vô
duyên cớ khơi nguồn bâng khuâng
Lục bình
tím cả chờ mong
Nhớ em chạy
dọc bờ sông gọi đò
Ta đâu dư
dả hẹn hò
Thiếu bờ
vai tựa nên đo nỗi rầu
Chiều lo
mái tóc bạc mầu
Bởi ngày
tháng chẳng biết sầu hay vui
Thôi chia
mưa thoáng ngậm ngùi
Đổi cho
ta lại tiếng cười phôi pha
Bâng
khuâng từ lúc người xa
Dáng xưa
còn động theo tà huy bay
Mượn chiều
vá víu bóng ai.!
Xin cô đơn
rớt phía ngoài chân mây.
Hai con mắt
Ta có hai
con mắt
Một con
sáng như đèn
Một con mờ
mới bảo
Nhìn lâu
rồi cũng quen
Em nửa đời
trôi nổi
Ta nửa thời
lang thang
Ghép nhau
thành đôi bạn
Gánh
chung đời đa đoan
Em có hai
con mắt
Một con
nhốt tâm hồn
Một con
thì hay khóc
Yêu
thương và đau thương
Đời qua
như sương khói
Phiêu du
như cuộc chơi
Tình yêu
thì một lối
Chia sẻ sầu
sẽ vơi.
Đời có
hai con mắt
Một con
thì thật thà
Một con
luôn dối trá
Chia đời
thành bảy ba
Xin cho
ta đôi mắt
Cùng yêu
thương phận người
Bao dung
và độ lượng
Cho nụ cười
trên môi.
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét