Tháng năm đã bao lần chợt đến, chợt đi trong
tôi, và dường như nó không còn xa lạ nữa. Thế nhưng mỗi lần tháng năm sang thì cảm
xúc trong lòng tôi lại dâng lên. Những ký ức sống lại như mới vừa hôm qua.
Tháng năm là khoảng thời gian đầu mùa
hè. Tiếng ve rỉ rả khắp trên những hàng cây gọi nắng hè chói rực khắp nơi. Nắng
tháng năm giống như một người con trai tuổi đương lớn, vừa mạnh mẽ, rạo rực nhưng
cũng còn chút gì đó còn vương nét ngây thơ hồn nhiên. Sáng sớm, những hàng cây
trước nhà được tắm gội thỏa thích bởi sắc nắng tinh khôi, thơm tho của tháng năm nên cây nào cũng khỏe mạnh và đầy sức sống.
Tháng năm thương nhớ những loài hoa.
Góc phố đằm thắm những sắc sưa vàng. Hoa sưa rơi, cài lên tóc của những cô thiếu
nữ trong từng chiều làm cho tâm hồn tôi cảm thấy bâng khuâng, xao xuyên và muốn
quay về lại những ngày còn cắp sách đến trường để được vô tư, được hồn nhiên,
được cảm nhận sự rung động của trái tim thêm một lần nữa. Bên cạnh hoa sưa thì
màu hoa bằng lăng cũng nhuộm tím cả những con đường thân quen trên phố. Sắc tím
của bằng lăng không lạc loài trong sắc vàng của hoa sưa. Thế nhưng màu tím của
băng lăng bao giờ cũng gợi lên một nỗi buồn sâu lắng. Hoa bằng lăng cứ lơ thơ
trong gió gửi vào hồn những kẻ si tình những biệt khúc miên man.
Nhắc đến mùa hè ta cũng không thể nào
quên được một loài hoa được xem là đặc trưng nhất. Đó là hoa phượng vĩ. Màu đỏ
của hoa phượng dường như đã đi sâu vào trong tâm thức của mỗi con người chúng
ta, đặc biệt là đối với ai đã từng trải qua lứa tuổi học trò. Hoa phượng không
phải là loài hoa kiêu sa như hoa hồng, cao quý như phong lan và mơ màn như hoa thạch
thảo… Nhưng hoa phượng lại có sự cuồng nhiệt, hồn nhiên của tuổi trẻ. Ai đã từng
đi qua tuổi học trò mà không một lần được cầm hoa phượng trên tay, và ép những
cánh phượng vào trong những trang nhật ký. Cái màu “máu con tim” của hoa phượng
luôn gợi nhiều kỷ niệm vui buồn. Mỗi khi nhìn thấy hoa phượng thì ta cũng biết
sắp sửa đến ngày chia tay của những cô cậu học trò. Sân trường rồi đây sẽ vắng
lặng tiếng cười nói. Bạn bè mỗi người mỗi ngả. Còn chăng trong nhau là những
hoài niệm được khắc ghi trong tim, trong những trang nhật ký đầy ắp yêu thương.
Tháng năm trải ngát trên con đường làng
nồng nàn hương lúa mới. Nụ cười tươi luôn nở trên môi của những người nông dân
vì một mùa bội thu. Cánh đồng sau mùa gặt trống trải, bao la vô cùng. Từng chiều,
những cánh chim chao liệng tìm những hạt thóc còn sót lại trên cánh đồng, những
đứa trẻ chen nhau lùa trâu về, tiếng sáo vi vu của mục đồng hòa quyện vào trong
gió đã tạo nên một bức tranh quê thật đầm
ấm.
Tháng năm là thế! Cuồng nhiệt, rực lửa
nhưng đôi lúc cũng dịu dàng thơ mộng. Chúng ta cứ mệt mỏi, quanh quẩn với vòng
xoay “cơm áo”, có bao giờ cho bản thân một khoảng lặng để cảm nhận được rằng mọi
thứ xung quanh cũng rất thú vị, hấp dẫn như chính những gì mà tháng năm đã mang đến
cho chúng ta.
Quê nhà, ngày 14/05/2018
Nguyễn Hoài Ân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét