Nghe những phù du
nầy những phận người bé nhỏ
có nghe gió tạt vô thường
mưa rơi bên trời một thuở
mây mù sương chập chùng buông
nầy những chân trời hư ảo
có hay dưới bóng hiên ngày
hắt hiu khuất chìm cơn gió
vùi tiếng khóc cười trên tay
sớm mai chưa tàn đã tối
mây treo lơ lửng phận người
chơ vơ dốc đời lạc lối
trả nghìn ước vọng phai phôi
nầy là phù du tuyệt lộ
kia là sương trắng đầu non
hư vô mộng đời bé nhỏ
có chăng là những giấc mòn
nghe không tiếng chiêng cuối mộ
lắt lay khua tiếng dập dồn
ai như bóng người ngồi đó
chờ những tin buồn hư không
gập ghềnh phù du đã tới
gió giông trôi mãi phận người
đêm tôi ngồi chong mắt đợi
bóng mình xuống đáy chơi vơi...
Một trời cô liêu
là trăm hư ảo phận người
nghe đời vỡ một trận cười hư không
về ngồi với những chờ mong
đêm khua nỗi nhớ ngày chồng chất đau
ô kìa đã trắng ngàn lau
đóa hoa kia rụng úa câu vô thường
nghe từng nhịp thở còn vương
mắt môi đẫm lệ tàn hương cuối mùa
hiên chiều đổ một cơn mưa
hình như có tiếng chuông khua giữa trời
ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi
sao mà giống quá cuộc đời vừa qua
về thôi một kiếp ta bà
như sông suối cạn như tà huy trôi
rã rời còn lại mình tôi
ôm thiên thu mộng một trời cô liêu...
Rồi tôi sẽ gọi
màu nắng đó có làm em chợt nhớ
một người xa... xa tít cuối chân trời
chút ký ức trong bồi hồi hơi thở
có lạc loài như một mảnh trăng trôi
nếu em biết hạnh phúc là không thật
nghìn năm sau vẫn đắng chát môi người
thì em ạ những gì là được mất
cũng mơ hồ như giọt nắng vừa rơi...
con chim nhỏ quay về thành phố cũ
nỗi nhớ còn treo dấu tán cây xanh
tôi gửi lại giấc mơ giờ yên ngủ
tình đã xa mà chân bước không đành
và những chiều và những sớm xa xôi
mưa gió tạt buốt lạnh hồn tôi đấy
tôi sẽ nhớ vô cùng
tôi sẽ gọi
một người giờ xa lắc tận chân mây...
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét