SUỐI TÌNH
Em ngồi cùng anh
Bên dòng suối nhỏ
Nhìn làn nước xanh
Ngắt một cánh hoa
Cài lên tóc mượt
Môi anh trườn trượt
Nụ hôn vội vàng
Mây thôi lang thang
Gió dường đứng ngó
Men theo nhịp thở
Ngày dài xuyên đêm!
Lá cây làm nệm
Chim lạc sa mồi
Hai ta có đôi
Đất trời rón rén!
LÃNG ĐÃNG TÌNH
Chút tình sóng sánh
Điểm má em hồng
Xuân xóa rét đông
Nắng vàng chạm ngõ
Chút tình sương gió
Nhặt giữa chiều xuân
Rồi nghe bâng khuâng
Đêm về thao thức
Tình yêu tiếp sức
Bến sông ngóng đò
Thuyền ủ giấc mơ
Hoàng hôn buông tím
Chút tình thầm kín
Đẹp tựa lời ru
Lãng đãng phiêu du
Qua miền cổ tích!
GIẤC MƠ CÓ ANH
Anh đã đến từ vài tin nhắn gởi
Bao ngày qua rung động trái tim yêu
Để hôm nay niềm vui ấy như diều
Gặp con gió thổi tung bờ hạnh
phúc
Anh đã đến vỗ về em liên tục
Giấc mơ đời chấp cánh những vần
thơ
Anh đó em đây sóng vô tình vỗ
Hai mái đầu một nhịp đập yêu
thương
Anh đã đến dệt những giấc mộng
thường
Nụ hôn ngọt ngào đủ ấm tim côi
Gợi những phút giây xao xuyến bồi
hồi
Ánh mắt bờ môi những gì có thể
Anh đến và yêu như chưa từng thế
Lúc nồng nàn lúc cuộn sóng triền
miên
Và trong anh cơn sóng ấm, dịu hiền
Trãi hồn em bờ cát vàng muôn thuở.
BÊN LỀ CUỘC HẸN
Con đường dài chờ nhau nơi góc phố
Cuộc đua nào rồi cũng phải dừng
chân
Ghép mảnh đơn côi lấp khoảng trống
dần
Tìm lại mình chút dư âm cũ kỹ
Ta đã đến, tin nhau từng nếp nghĩ
Trấn an nhau vượt khó dẫu muộn
màng
Qua lâu rồi cái tuổi mộng lang
thang
Tấm chân tình trao về anh hết cả
Anh đến và trao bao hương sắc lạ
Ngọn gió về hong mát cả rừng yêu
Con nắng vàng hí hửng tiếng chim
kêu
Chốn địa đàng tỏa hương từ vườn cấm
Gió thổi miên man lời thương sâu
thẩm
Ánh trăng thơ lưu luyến khúc dạo
đầu
Kiếp duyên này ta mãi thuộc về
nhau
Xây vọng nguyệt ái ân cùng trăng
nước.
VÉN RÈM MƠ HOANG
Giật mình nghe tiếng mưa đêm
Buồn ơi hoang vắng vén rèm xót xa
Bờ mi nặng trĩu vỡ òa.
Vết đau còn đó mực nhòa trang thơ.
Nguyễn Thị Hồng Đào
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét