TÌM
ĐÂU
Lỡ
một lần tay nắm
Ngỡ trăm năm kiếp người
Khát khao lời đồng vọng
Lời em hay lời tôi?
Dã
tràng hay còng đá
Cũng là xe cát thôi
Viên tình tròn vành vạnh
Chìm kiếp sóng bạc vôi
Con
đường chiều trắng quá
Nhạt nhòa đốm mắt môi
Cuộc tình mình trắng quá
Sao đã mất nhau rồi?
VU
VƠ
Có
một người đi xa
Lòng vu vơ buồn lạ
Mượn nụ cười giả lả
Giấu xót tận đáy tim
Có
một người im lìm
Ăn cháo tròn một tháng
Mười lăm cân Anh giảm
Lo nhiều chẳng nói ra
Có
một người tài hoa
Đơn lẻ ngày chống bệnh
Tháng năm cùng hồi sức
Lặng lẽ dạ mỉm cười
Những
cảm xúc bồi hồi
Chưa một lần chạm mặt
Những ân tình ảo thật
Vẫn chật đầy con tim
16.05.2018
TÌNH
VỜ
Cô
hỏi:
- Tại sao anh không bao giờ nói yêu em?
Anh cúi đầu như người có lỗi
Dí dí bàn chân vo tròn viên đá cuội
À, thì, mà, là...
vẫn chẳng thể nói yêu!
Cô
hờn:
- Anh đi đi, con người tự kiêu!
Còng tấm lưng gầy manh áo jean cũ bạc
Lặng lẽ quay đi nhàu nhạt
Thôi thì...
chờ cô hết giận lại quay về
Cô
bỏ bê
Cô đóng cửa:
- Đừng đến gần em nửa bước!
Vắt vẻo hàng rào
hút nửa điếu thuốc thừa
anh viết lập dập đôi câu tình thơ
Rồi cô sẽ lại quay về?
Cô
lơ lãng bỏ đi
gió hôn chiếc lưng thon
chờ tay người ve vuốt
Nghe cay cay khóe mắt
rồi cô có quay về?
16.05.2018
Trần Hạ Vi
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét