VỀ MIỀN TÂY
Tôi trở về vùng sông nước miền tây
Thăm làng quê đong đầy bao kỷ niệm
Đất phù sa nuôi trái cây ngọt lịm
Lục bình trôi tím một bến sông.
Con đường mòn vào xóm nhỏ cong cong
Ngắm đồng lúa vàng bông óng mượt
Lũy tre già vẫn khoe màu xanh mướt
Cuối chân mây lã lướt cánh cò.
Trở về tìm chút kỷ niệm thơ ngây
Bên bếp hồng nồi khoai nóng hổi
Gió cuối thu hắt hiu xóm nhỏ
Mắt cay xè, mùi khói bếp chiều quê.
Bưởi nhà ai sai trái trĩu nặng cành
Vườn quả ngọt thơm bờ môi ngọt lịm
Giậu mồng mướt xanh bên khóm trúc
Sao nhớ hoài nồi canh mẹ năm xưa.
Về miền tây theo con nước xuôi dòng
Khua mái chèo tròng trành xuồng ba lá
Bài dạ cổ sao mà da diết quá
Thật yên bình… yêu đến lạ… miền Tây.
THU VỀ LỐI CŨ
Anh đi mây buồn giăng mắc
Chơi vơi nắng nhạt thu gầy
Hàng cây nghiêng sầu hiu hắt
Gió thu xào xạc heo may.
Bơ vơ một chiều mưa nhẹ
Thu rơi man mác bên thềm
Vai mềm gót son lặng lẽ
Lối về nhạt ánh trăng đêm.
Đã qua bao mùa lá đổ
Bước chân ngày ấy xa rồi
Mắt môi giọt sầu hoen đỏ
Đường tình đôi ngã chia phôi.
Chiều nay mưa về lối cũ
Sợi buồn đan kín hồn thơ
Hoàng hôn nhạt nhòa buông rũ
Đường xưa … bóng cũ… xa mờ.
TẠI ANH LỖI HẸN
Giận anh rồi nên tin nhắn không xem
Anh có gọi em chẳng thèm nghe máy
Hẹn hò chi nỡ để em chờ mãi
Công viên buồn hoang hoải cô liêu.
Em giận rồi nên nhất định không yêu
Dẫu anh có “bắt đền” bao thứ
Sao cứ mãi đùa em anh hởi
Để em chờ… và mây cũng buồn theo.
Đợi chờ anh nắng cũng cô liêu
Nghiêng chiều xuống bóng em đơn lẻ
Giận làn gió vô tình đùa tóc rối
Để hoàng hôn nhòa nhạt lối em về.
Em giận rồi đừng năn nỉ tỉ tê
Em ghét lắm… không thèm về chung lối
Sẽ không gửi nụ hôn mỗi tối
Cho anh chừa cái tội hẹn… rồi quên.
Kim Lý
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét