CAO
NGUYÊN MỘT CÕI
Thông reo bờ lá Thiền viên
Nơi đây Đà Lạt cao nguyên một miền
Hồ xanh sương trắng mơ huyền
Rừng ơi! Thư thả làm duyên. Thác ngàn
Ngày tràn trên đỉnh Biang
Đatanla suối hát mơ màng cảnh tiên
Phải đây là chốn đào nguyên
Dã quỳ dằng dặc khắp miền núi cao
Suối trong khe khẽ thì thào
Hồ xưa Than Thở mà xao xuyến lòng
Mây hồng lơ lửng về không
Sắc trời Đà Lạt xanh mông mênh. Chiều
DỐC HOA
Chạm lòng thành phố mộng mơ
Dốc lên thăm thẳm tình cờ gặp hoa
Mimoza tắm sương ngà
Vàng ươm níu bước người qua bồi hồi
Đà Lạt sương phố người ơi!
Em xanh như lá bên đồi cỏ non
Môi thơm vẽ một vòng tròn
Nụ thơm về núi dấu son mịn màng
Xuân Hương hồ biếc mênh mang
Chạm vào Đà Lạt ngỡ ngàng dốc hoa .
NHỚ CHA
Qua sông lòng bỗng ngậm
ngùi
Cha còn ở lại, con
xuôi dòng đời
Vui… sao héo hắt nụ cười!
Bóng cha ngày ấy
không nguôi nhớ về
Cha ngồi nắng úa ven
đê
Hai bờ xa cách chiều
quê mịt mù
Rụng đầy trước ngõ
chiều thu
Lá vàng mấy bận nhiều
như nỗi buồn
Tôi như con nước xa
nguồn
Mãi mê trên những con
đường lạ xa
Chiều nay chạnh nhớ
quê nhà
Dòng sông, quê mẹ,
bóng cha trên đồng
Chiều nay gió thổi mênh mông
Thương người mưa nắng long đong quê nghèo
Nhớ hoài ánh mắt trông theo
Thương hoài đêm ấy trăng treo cuối đường
… Bóng ai độc mộc chèo xuồng
Nhớ cha quê cũ nỗi buồn chưa phai.
Nguyễn Kim Hương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét