ĐÊM LẠC
Chào em nhé suy tư
Em nêm nhầm vị vào tình
Khuấy đều, Ta cảm quan rất đắng
Góc quán vắng
Sắc nhuyễn nét trầm, bỏ ly cà phê
Nhâm nhi, thổn thức tìm về
Gõ nhịp tơ vương
Rối ren dòng ký ức
Nghe sâu vạn vực
Tối om, không gỡ kịp bước ra ánh dương
Buồn giữa vận tốc ly biệt
Nơi ấy vũng đau thương nước mắt, lớn dần thành biển khơi
Tâm hồn bại liệt
Như chết từ bao đời
Mùi đêm lạc
Người nơi nào, về tặng nhau ít đường
Để Ta khuấy tình ngọt ngào hương
Bày tiết đắng ra khỏi hồn dại
Thủ tiêu bóng tối, tại vị ánh dương
Nào được đâu! Tình lỡ đêm lạc
Hồn chả thấy, chỉ còn cái xác
Thành phố ngủ quên
Và nỗi sầu còn nhớ tên
Lắng với đêm đậm đặc
Gọi ta... gọi ta... vang dội những chênh vênh
CÔ CHỦ NHỎ
Em bán gì, cô chủ nhỏ?
Cho anh mua, ổ bánh mì
Tiếng cười đọng từ thời đó
Thuở ngây ngô chẳng biết chi
Em theo anh ra đồng sau
Hái lục bình chơi buôn bán
Đã có đôi từ khi nào
Sáng tới chiều đâu buồn chán
Ôi ngày ấy tìm chả thấy
Bóng sân đây, người xưa đâu
Em ra đi tuổi xanh đầu
Tuổi thơ ấu chôn dưới mộ
Xác lục bình, bông tím màu
Có những khi về thăm nhà
Nhìn sang rào nhớ hồi đó
Vẫn bóng sân xưa hai ta
Miệng gọi thầm.. cô chủ nhỏ.
NHỮNG NĂM THÁNG ĐÃ QUA
Đứng lại Em, đừng đi đường quên lãng
Để nỗi niềm chất lên Hoàng Liên Sơn
Ta sẽ thấy sau màn chiều chạng vạng
Dấu hoài niệm, cao vót thủng trời mây
Ngày hôm qua đã đi không trở lại
Anh chạy theo, nắm kéo về hiện tại
Ôm ngực ru, nuốt cả vào tủy xương
Thành vĩnh cửu, trong tố chất vô thường
Tình chúng ta, in lằn dưới cát vàng
Em là nước, vô tâm dạt bôi xóa
Anh vẽ lại, lấy tảng đá chắn ngang
Dù bão tố, nghìn năm Anh mãi họa
Đâu phải nhà điêu khắc, mà vẫn khắc
Không nhạc sĩ, vẫn đàn bản tình ca
Không giờ báo thức, Anh vẫn nhắc
Kỉ niệm dậy, khơi chuyện tình chúng ta
Được bao bọc, chất ướp từ thế kỷ
Tình Anh hòa, cứng hơn loại kim cương
Anh yêu Em, vẹn nguyên mùi tình vị
Chẳng nhạt nhòa, nghìn năm vẫn còn hương
Đừng hỏi Anh, ngọn núi nào cao nhất?
Anh yêu em, cao hơn Hoàng Liên Sơn
Núi tình Anh, là ngọn Núi cao nhất
Dưới trần thế, chẳng còn núi nào hơn
Đừng hỏi Anh, khi nào Anh quên hết?
Chỉ có thể... Anh đi theo thần chết
Những ký ức im lìm dưới mộ sâu.
ƯỚC MUỐN ĐIỀU ĐÓ
Này người tình bé nhỏ
Đừng mềm như lá cỏ
Hãy là viên đá to
Cứng cỏi chẳng cần lo
Đừng vẽ những chuyện tình
Đau thương và ly biệt
Buồn lên bờ tóc xinh
Hao mòn tuổi con gái
Màu suy tư chạm trổ
Vào cửa ngõ thanh xuân
Cảm quan vị đắng khổ
Nước mắt chảy không ngừng
Mặt lơ ngơ nhạt sắc
Thân xác người cõi âm
Đen thui thâm quầng mắt
Thức tàn đêm khóc thầm
Này người tình bé nhỏ
Tôi gọi là "Người Tình"
Buồn đau như thế đó
Giả vờ Tôi làm thinh
Tôi chỉ muốn em cười
Dù bên ai mặc kệ
Hạnh phúc lẫn niềm vui
Và chẳng có dòng lệ.
NGƯỜI TÌNH
Không thể đếm hạt cát dưới gót
chân
Đo lường xuyến xao ngày gần nay vắng
Bước qua đời nhau, lưu lại dấu ấn
Trạm dừng không vào, tàn mộng héo mơ
Cảm xúc cũ mãi nhúng vào năm
tháng
Vắt ra từng giọt nước mắt vui buồn
Ngồi kể lại tựa vai trong thanh thản
Đắng lòng khi ấy đôi tay cùng buông
Một gặp hai nhớ, cứ thế đến già
Em buồn không, hồn lạc miền giông bão
Chẳng yên bình, tay nắm chẳng thả ra
Duyên với phận lắm nghiệt ngã chao đảo
Gặp lại chào nhau, Em tay bế con
bồng.
Quang Nguyễn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét