NỖI NHỚ THÁNG BẢY
Tháng
bảy về trời đổ mưa ngâu rả rích
Những
giọt sầu cứ rơi rơi như lời người muốn nói
Thèm
cái ôm siết chặt từ phía sau của người thương sau một ngày dài tất bật
Ôi
cái hạnh phúc thành thật đã trôi đi theo những lầm lỗi rất đỗi đời thường
Tháng
bảy về gốc phượng già nơi ngã ba đường đã chuyển màu buồn bã
Có
lẽ vì nhớ những chiếc áo dài thướt tha lướt qua trong những buổi chiều tà
Hay
cái vẫy tay của những cặp đôi chia xa nơi ngã ba thân thương này
Và
anh với em cũng đã từng là chứng nhân của những cuộc chia ly ngày ấy
Chiều
nay gốc phượng già nhìn những giọt mưa buồn không nói
Nó
cứ run lên từng cơn theo những luồng gió lùa qua
Một
vài chiếc lá xa cành
Vẫn
biết rằng mai đây gốc phượng sẽ có thêm những chiếc lá mới
Nhưng
cái lưu luyến những gì đã qua hiện rõ trên những vết hằn cằn cỗi để lại theo thời
gian
Tháng
bảy cứ trôi đi theo những tiếc nuối muộn màng
Gốc
phượng già luyến tiếc một thời thanh xuân với những cánh hồng rực rỡ
Còn
tôi tiếc nuối cái lần chia xa có ai ngờ là mãi mãi
Những
ước mơ đã rẽ hai ngã đường của đôi bạn trẻ vừa bước vào thương
Cái
xuyến xao của thời trẻ cứ dai dẳng như những cơn mưa ngâu tháng bảy
Chiều
nay đi qua gốc phượng nơi anh và em đã nắm tay nhau lần đầu
Trời
lất phất mưa anh ngoái nhìn xa xa dòng người bước vội
Cố
tìm em trong đám xuân xanh ấy
Giật
mình nhận ra gốc phượng nay đã già anh cũng già còn em thì đã đi xa tự bao giờ…
TÌNH CA MÙA HẠ
Anh
viết cho em về mùa hạ
Nắng
sân trường hàng ghế đá bơ vơ
Anh
viết cho em về nối nhớ
Gốc
phượng già ước mơ còn dang dở
Anh
viết cho em về vần thơ
vội
viết vội trao rồi bở ngỡ
Khi
hạ về đầu ngõ chiều nay
Nhớ
lúc chia tay nhìn nhau không dám nói
vội
quay đi rồi xa nhau mãi mãi
lối
đường quen ta bước một mình ta.
Này
em hỡi nếu mai này cách trở
xin
em đừng đi qua nẻo đường xưa
dưới
cơn mưa là một người nào khác
chẳng
phải anh buông áo che vai gầy
Này
em hỡi nếu mai này cách trở
xin
em giữ lại những kỹ niệm ngày qua
để
mỗi hạ về anh hóa làm cơn gió
thổi
mát em trong những chiều rực lửa phong ba
Tình
ta đó cho dù xa cánh mãi
vẫn
yêu em trọn vẹn một trái tim
xin
hạ về mang theo bình yên đến
để
bằng lăng tím cả góc trời chiều
tím
tình anh tím hạ và tình em.
HẠ
XA
Hạ
xa xa tự bao giờ?
Bằng
lăng tím nhớ thẩn thờ ngoài hiên
Ve
sầu ve khóc triền miên
Phượng
hồng đỏ thắm rơi miền ước mơ
Cổng
trường khép lại hững hờ
Chờ
ai nên nỗi ngẩn ngơ cuối đường
Giọt
tình rơi mãi còn vương
Người
đi người ở vô thường lắm thay
Hạ
nào như vẫn đâu đây
Vai
gầy bối rối tóc mây đượm buồn
Mùa
thi vội vã mưa tuôn
Giọt
cay khóe mắt, giọt luồng qua tim
Hạ
về gió lại kiếm tìm
Nhánh
bằng lăng nở rơi tím hiên chiều
Xa
xa chập choạng cánh diều
Lúc
cao lúc thấp bao điều ngỗn ngang
Giật
mình nghe lá trở vàng
Hạ
đi xa mãi lỡ làng tình ai?
Phượng
hồng đỏ thắm nhạt phai
Chiều
nay tìm lại hạ vài… nhớ thương.
NGÀY BIẾT THƯƠNG
MÙA HẠ
Ngày
biết thương mùa hạ
Nắng
nỏn nà bên sông
Chị
đang thì con gái
Thương
em chưa lấy chồng
Ngày
biết thương mùa hạ
Chim
chuyền hót líu lo
Chị
tảo tần sớm tối
Lặn
lội một thân cò
Ngày
biết thương mùa hạ
Đồng
xa lúa trổ bông
Trai
làng nhiều người tán
Khép
cửa chị phòng không
Ngày
biết thương mùa hạ
Rồi
chị cũng theo chồng
Về
làm dâu xứ lạ
Bỏ
gian phòng trống không
Ngày
biết thương mùa hạ
Nghe
tin bên kia sông
Chồng
chị không về nữa
Buồn
thương giăng ngập lòng
Chị
về nơi phòng cũ
Trồng
lại mảnh vườn rau
Ngày
ngày chăm hai cháu
Hạ xưa giờ tìm đâu?
GIẤC MƠ TRẺ CON
Con
ước mãi làm đứa trẻ
Để
mẹ dành dỗ mỗi ngày
Ăn
no rồi lại ngũ say
Mẹ
là tất cả đời này
Con
ước về làm đứa trẻ
Ngày
ngày chỉ mơ kẹo ngọt
Thù
lù mẹ hái trên cây
Vài
trái me dốt ngoài rẫy
Con
ước về làm đứa trẻ
Giấc
mơ bồng bềnh tuổi thơ
Mai
sau đi khắp phương trời
Để
mẹ tự hào mà thôi
Con
ước về làm đứa trẻ
Được
chị chia phần bánh hơn
Được
cha vừa cỏng vừa trêu
Ò
ò con bò gặm cỏ
Con
ước về làm trẻ nhỏ
Một
thời rong ruổi đất quê
Chăn
trâu bắt dế trưa hè
Mãi
chơi quên cả đường về
Mẹ
giận mẹ chẳng méc ba
Nên
con không bị la rầy
Mẹ
buồn mắt mẹ cay cay
Mẹ
ơi thương mẹ biết mấy
Con
xin lỗi mẹ từ nay
Không
như vậy nữa mẹ à
Con
giờ dẫu ở nơi xa
Ngày
ngày vẫn luôn nhớ mẹ
Trẻ
con chưa hiểu lý lẽ
Để
mẹ nhiều lúc phải buồn
Một
lời xin lỗi muộn màng
Con
yêu mẹ nhất trần đời… mẹ ơi!
Trần Hoan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét