TÂY ĐÔ CHIỀU
GỢI NHỚ
Tây Đô sông
nước hiền hòa
Áo bà ba
lộng chiều tà anh yêu
Em qua bỏ
lại bóng chiều
Cô đơn
khoát áo Ninh Kiều thơ bay
Nắng lên
soi bóng sông dài
Tình em
ấp ủ tháng ngày xa xưa
Tôi về
gom nắng sợ mưa
Bởi câu
thơ ướt lệ chưa thành vần
Sông trôi
trải mảnh tình nồng
Thương
bầy con sít bềnh bồng lội sông
Nhìn con
cá vẫy theo dòng
Làm rung
rinh cả bóng hồng trong tôi
Tình em
như nước sông bồi
Nét duyên
đọng lại trên môi giọng hò
Tây Đô
giờ hết phà đò
Sợ chi
Qua chẳng hẹn hò với em.
ĐIỆP KHÚC
SÔNG BUỒN
Em có về
như trăng mười lăm
Sông có
buồn con sít lội sông
Tôi đang
nghe tình đầu xao động
Vỗ phiêu
bồng vào sống mênh mông
Mưa ướt
vai người lạnh buốt vai tôi
Nghe xa
xưa lôi hẹn hò thú tội
Tôi theo
lang thang cội buồn vẫy gọi
Sợi tóc
nào vương cản lối em về
Dòng sông
nặng nề trôi trong tơ vương
Tôi như
bão dông chờ trời mưa tạnh
Em trăm
năm sau vai còn kiêu hãnh
Tôi hái
vầng trăng trải lối sông buồn
Tay vuốt
mặt mình soi gương hư không
Trong cơn
mê say ai mà không động
Xin tim
như lai một lời thỉnh vọng
Để thấy
trăm năm một cõi phiêu bồng.
TRĂNG BẾN
SÔNG
Tìm em giữa sắc
hoa vàng
Nghe cơn
nhớ lạ bỗng trườn qua tim
Ta đưa
nỗi nhớ đi tìm
Gặp mong
manh áo lụa mềm phù vân
Gọi trời
hỏi đất mênh mông
Em như
ngon gió thổi rông qua đồng
Ngộ ra mới
biết hư không
Tôi về
lạc giữa bến sông lặng buồn
Bâng
khuâng trong lớp mù sương
Gieo
nghiêng bóng nguyệt vàng buông tay chào
Em như
cánh hạc ngày nào
Bò lầu
Hoàng Hạc bay vào bâng khuâng
Nhớ em
con mắt tần ngần
Đợi em từ
lúc trăng nằm bến sông
Mòn hai
con mắt lớn ròng
Một con
chết đuối giữa dòng hương say
Đành về
níu áo xưa bay
Níu trăng
đòi lại đêm hoài niệm thơ
Đành về
để nhớ liễu tơ
Vuốt
ngang vành nguyệt bên bờ thụy du.
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét