TIẾNG ĐÊM
Mênh mang dạ khúc
tịch liêu
Vầng trăng thao
thức, đìu hiu canh dài
Chập chờn… dỗ giấc
mộng phai
Vườn Thu lá khép,
chờ ai giấc nồng
Sao rơi vương lối
bềnh bồng
Nâng ly ta cạn
chén nồng với đêm
Liêu xiêu, men
đắng môi mềm
Trăng khuya chín
rụng bên thềm nỗi đau
Thu đi còn lá úa
nhàu
Chợt nghe Đông giá
buốt sầu con tim
Bốn bề sương gió
lặng im
Canh thâu lặng lẽ,
tiếng đêm vọng buồn.
RU TÌNH
Mi ngoan hãy khép
giấc say…
Cho em gối tạm
ngực gầy của anh
Đêm vàng áo nguyệt
long lanh
Ru ngây ngất phút
mộng lành bên nhau
Để anh gỡ mối tơ
nhàu
Đong đưa… em giấc
mơ đầu yêu đương
Đêm trầm khẽ níu
vấn vương
Ngực thơm còn thoảng
mềm hương căng đầy
Trái tình ngào
ngạt hây hây
Chạm tay nâng
nhẹ... nhấp say môi nồng
Ngủ đi em… giấc mơ
hồng
Chắt chiu khoảnh
khắc bềnh bồng hương yêu.
RU…
Ru em… vơi những
muộn màng
Nửa đời duyên thắm
lỡ làng trăm năm
Ru em… tình lỡ lặng
câm
Vàng đêm hư ảo,
mộng trầm chiêm bao…
Ru em…đêm trắng
xanh xao
Con tim ray rứt,
nát nhàu buồn riêng
Ru em… ru những
muộn phiền
Ru tôi… tóc đã bạc
miền ước mơ…
Ru em… gối chiếc
chơ vơ
Cùng tôi ướp đẫm
vần thơ u hoài
Ru em... ru mãi
đêm dài
Ru tôi… phận kiếp
ngày mai… cũng đành
Nhật Quang
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét