Thu Nhớ
Thu về tiễn biệt tiếng ve
Vàng hoa cúc nở đầu hè đợi mong
Chiều lam quyện khói sương hồng
Mơn man ngọn gió phải lòng mây trôi
Sông trăng lấp loáng sao trời
Uyên ương thủ thỉ… ngỡ lời sương khuya
Hương Quỳnh nhẹ thoảng song thưa
Tình Thu e ấp… mấy mùa gởi trao
Hạ tàn, Thu đến xuyến xao
Giọt ngâu đẫm ướt, rơi vào nhớ nhung
Tình xa, níu mấy ngàn trùng
Bao mùa lá đổ, rưng rưng… nỗi niềm
Muốn quên… nghe lại buồn thêm
Sầu đêm tình tự, vương lên mắt người
Ván xưa đã đóng thuyền rồi
Bến khuya lặng lẽ, bồi hồi... trăng rơi.
Tiếng Thu
Em có nghe?
Thu về trong sương sớm
Gió thầm thì…
Nhẹ trải nắng vàng mơ
Mây giăng giăng
Phố chiều nghiêng lá đổ
Phím loan trầm
Man mác ngập hồn thơ
Em có nghe?
Thu vàng xào xạc lá
Nhè nhẹ vương
Lên suối tóc mây bay
Bờ vai nõn
Ngọc ngà ôm dáng lụa
Hương Thu mềm
Ngan ngát cúc vàng say
Em có nghe?
Thu trao lời ân ái
Giấc mơ hồng…
Đêm nguyệt vọng lả lơi
Ta nhắp cạn
Chén tình Thu đắm đuối
Ngọt lời yêu…
Còn đọng mãi bờ môi.
Nợ Em
Phải
chăng
Tiền kiếp nhân sinh?
Lỡ vay em
Đóa nụ tình - hồng nhan
Nên giờ, em nhé!
Tôi van
Cho tôi nợ chút
muộn
màng… tương tư
Tim em
Dẫu hóa ngục tù
Vẫn như áng mộng, tôi ru… giấc đời
Chiêm bao…
Ân ái… xa vời
Trở đêm
Nghe giấc bồi hồi… nghiêng say
Để tôi
Chuốc cạn men cay
Em đừng ray rứt…
Chia hai nỗi sầu
Lạy Trời! cứ đổ mưa ngâu
Cho Ngưu mãi kiếp bạc đầu nhớ nhung.
Nhật Quang
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét