LỜI HẸN HÒ MÙA THU
Em có về cài
khuy áo mùa thu
Nắng tơ vương
ươm mầm trên lá cỏ
Sợi khói chiều
lơ thơ trong gió
Chở ngày xưa vọng
tiếng mây ngàn.
Em có về thăm bến
đò thầm lặng
Lời hò hẹn bẽn lẽn
trăng thu
Hoa sữa đọng mùi
hương thương ánh mắt
Vắt nỗi buồn uống
cạn chén ly bôi.
Em có về…
Nhặt giữa dòng đời
Con nước chảy
trôi tình tôi một nửa
Khúc sông quê
bên bồi bên lở
Nghiêng bên nào
cũng chênh chếch niềm thương.
Em có về… chôn
kín những vô thường
Sóng bạc trắng
cơn mưa đầu ướt sũng
Nghe lá thu rơi
Xào xạc nỗi nhớ
Ta đợi em… một sớm
thu tương phùng.
NỖI NHỚ MÙA THU
Có sợi nắng trườn mình qua ô cửa
Thu dìu dịu mơn
trớn buổi bình minh
Tơ nhện chùng
chình góc đời phiêu lãng
Ta lắng nghe
Khúc hát ru mùa
thu
Mùa thu rong ruổi
đi một nửa
Giữa đại ngàn
màu hoa cỏ bâng khuâng
Miền gió cát
rong hoang tình trắng xóa
Ta tìm ta chất vấn
những nỗi buồn
Nỗi buồn chênh
vênh như áng mây lạc
Chiều dần trôi về
phía hoang vu
Đêm trở dạ nghe
hồn khắc khoải
Mộng đời ta
quanh quẩn giữa vô thường
Vô thường phủ
kín trầm luân
Ta sống lại với
những ngày tháng cũ
Ta với em bây giờ
xa lạ quá
Nghe thu về nỗi nhớ lại miên man.
Nguyễn Hoài Ân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét