Quán tàn, khách vãng, chủ quán trong cơn
say ói mửa. Vợ chủ quán chống nạnh, tru tréo:
- Nốc vào cho dữ
cho chết… cho chết!
Tôi đứng bên hàng
rào nhà đối diện, nên nghe tất cả.
Thầy Xuê là giáo viên
dạy sử ở trường cấp ba huyện, tại một thị trấn nên thơ, yên bình và xinh đẹp
nhất Cà Mau - thị trấn Thới Bình. Ngoài giờ dạy học, thầy nghĩ phải làm kinh tế
để có thêm thu nhập cho gia đình thôi. Không dạy kèm, phụ đạo, ôn thi... thì mở
quán nhậu cũng là một cách làm kiếm tiền. Đôi lúc thầy nghĩ với ba mươi năm
đứng lớp và quản lý, quen nhiều học sinh và phụ huynh, mình chỉ cần nuôi vài
con heo nọc phối giống cho cả thị trận này thì cũng sống khỏe. Nghĩ vậy mà thầy
chưa làm. Mở quán nhậu phù hợp với văn hóa cốc chén ở miền Tây hơn. Người miền
Tây tôn vinh bia rượu mà!
Thầy Xuê người Quảng Nam, học đại học sư phạm Huế.
Thành tích sơ sơ ba mươi năm đi dạy của thầy là hơn ba mươi học sinh đạt giải
quốc gia. Thầy nhiều năm làm quản lý, vua biết mặt chúa biết tên, thầy lại rất
thông minh, hài hước, hóm hỉnh, dễ gần, giản dị. Đó là đặc tính thông tuệ, sâu
sắc của người Quảng. Học sinh rất quý mến thầy. Phụ huynh rất kính trọng thầy. Thầy mở quán
nhậu, quán đắt như tôm lụi Năm Căn. Quán
mở ra, thầy không bữa nào là không say. Học trò cũ gặp nhau ra quán. Phụ huynh
gặp nhau cũng ra quán. Khách ở trên sở cũng ra quán của thầy. Gia đình có đồng
ra đồng vào. Vợ thầy tươi hơn hớn. Cực nhọc nhưng vui! Cô vui, thầy vui. Ấy vậy
mà thầy than: nhậu nhiều mệt quá!
Bàn 1: Học trò:
Thầy làm với em một lon. Kết quả: ba lon.
Bàn 2: Đồng nghiệp:
Thầy làm với em một lon. Kết quả: hai lon.
Bàn 3: phụ huynh:
Thầy làm với tui một lon. Kết quả: hai lon.
Tổng kết quả: N lon,
xỉn!
Ngày nào cũng như
vậy. Tháng nào cũng như vậy. Xỉn toàn tập.
Đi đám cưới, gặp
học trò cũ: Nghe nói thầy mở quán, lát nhậu nghe thầy! Có thầy mới được à nha.
Có mặt thầy thì hết tăng một ở đám cưới, đi tăng hai, tăng ba ở nhà thầy. Thầy
không có mặt, trốn, là tụi em cài số de liền.
Nhà có sáu mét mặt
tiền. Chia hai nửa ở nửa quán thầy trốn làm sao được đây.Thầy tâm sự: Không có
sức để nhậu.
Một thời gian sau,
tôi nghe có tiếng nói:
- Tại bà mở quán
nhậu nên tôi bị bênh bao tử.
- Tại ông ham uống
giờ đổ thừa cho tôi.
- Thôi nghỉ bán
quán nhậu cho khỏe coi.
- Nghỉ thì nghỉ!
Theo kết quả điều
tra sơ bộ các thầy ở Thới Bình mở quán nhậu sau một thời gian đều đóng quán. Quý
thầy ở Cà Mau kinh doanh quán nhậu đều tương tự. Lý do: Chủ quán bệnh... Kế
hoạch làm giàu bằng kinh doanh quán nhậu của các thầy dẹp tiệm. Mục đích mở quán
nhậu để kiếm tiền dưỡng già bây giờ là đi trị bệnh.
Sông Đốc 26/8/2018
Thạch Đà
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét