TÌNH THU
Có
những lần ta lại muốn lang thang
Con đường làng đầy lá me xao xác
Muốn bên anh giữa trời thu gió mát
Tay trong tay băng hết trọn cánh đồng
Đã
nhiều lần ta ngồi đứng ven sông
Ngắm dòng trôi nhớ về thời thơ ấu
Lặng lòng mình buông bỏ những niềm đau
Tuổi hồn nhiên sao mà lưu luyến vậy
Lại
có lần trốn chạy đến triền đê
Tung cánh diều ngắm mây trời lãng đãng
Huýt gió vui tự thưởng mình năm tháng
Thoáng cuộc đời đẹp tựa tuổi hồn nhiên
Và
đêm nay ru cánh võng bên thềm
Lá rơi động mặt hồ xao xuyến lạ
Gió vẫn thổi mùa thu đầy xác lá
Ngoài vườn kia ếch nhái gọi bồi hồi.
BIỂN THU
Hoàng
hôn tràn phố biển
Góc
vắng giọt sương lan
Người
nơi xa ẩn hiện
Nét
nhìn ngày vương mang
Khe
khẽ từng con sóng
Lặng
lẽ chao bềnh bồng
Chiều
thu chợt trầm lắng
Một
khoảng trời mênh mông
Xoải
mình phơi trên cát
Uống
từng lời lá ru
Sóng
dường như đang hát
Khúc
thì thầm tiễn thu
Ta
về miên man nhớ
Lòng
biển trăng phủ đầy
Sóng
ôm bờ bữa nọ
Rỡ
ràng trong giấc say.
GIÓ THU
Nghiêng
chao bên song cửa
Nhè
nhẹ lá vàng rơi
Làn
gió thu vừa tới
Lay
động cánh rèm thưa
Nụ
hôn vừa trao đưa
Hương
thoảng mùi hoa cúc
Tình
yêu anh rất thực
Ru
ngọt giấc mộng lành
Riêng
em luôn dành phần
Tất
cả chỉ tặng anh
Một
tình yêu cháy bỏng
Tỏa
mát cả vườn xanh.
ĐẾM THU
Cúc
duyên e ấp nụ
Đong
đưa giấc mộng vàng
Thuyền
trăng dần xa khuất
Mây
trời trôi lang thang
Ta
ngồi mênh mông nhớ
Lặng
thầm đếm thu rơi
Nắng
chiều đang dần tắt
Lâng
lâng một khoảng trời
Sương
giăng bờ cỏ dại
Hoàng
hôn rớt ngang hè
Cánh
võng mềm ái ngại
Vẫn
mở lòng lắng nghe.
LÁ THU
Lá
vàng rơi về đất
Nhặt vội gói bài thơ
Chỉ một dòng rất thật
Người
ơi ta vẫn chờ.
ĐÓN THU
Nắng
thu chợt rót như đùa
Lá vàng một chiếc giữa trưa rơi thầm
Sầu dâng chất ngất tháng năm
Dừng chân phận lá dẫu rằng tái tê
Thu
đi thu tới đuề huề
Giọt thương giăng mắc ngõ về tương tư
Lắt lay tình giữa thực hư
Đâu như tiếng gọi người từ phương xa.
HƠI THU
Võng
thềm nghe tiếng lá lay
Trăng khuya ngấp ngó tán cây sân nhà
Rèm đơn bỏ mặc xót xa
Cái hơi nhung nhớ quyện hòa bóng trăng
Từ ta tỉnh giấc mộng vàng
Đã thu mấy bận lại lần này thu...
MƯA THU
Ngàn
năm thu cứ phải vàng
Mùa cây xa lá nắng bâng khuâng chiều
Vườn khuya lất phất hạt trêu
Mưa lau mặt lá bao điều miên man
Hết
ngày đêm vẫn lang thang
Trong mênh mông nhớ giọt tràn đắng môi
Giấu đau riêng hé nụ tươi
Xót xa ta giữ ngậm ngùi tháng năm.
THU CHỜ
Đã
mấy mùa đi người chẳng nhớ
Chờ từ thu ấy lá vàng bay
Sương khuya lay động hồn hoa cải
Trăng gầy thấp thoáng gió heo may
Nguyễn Thị Hồng Đào
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét