SANG NGANG
“Mong người chẳng thấy người sang
Ngày ngày ra đứng cổng làng ngóng trông
Con đường xa tít bên sông
Bóng chiều đã xế... người không thấy người…”
Má hồng thơm tuổi đôi mươi
Bờ mi cong vút... mắt cười thêm duyên
Áo Bà Ba nét dịu hiền
Xuân thì vừa chín... hồn nhiên mặn mà
Em qua vườn mộng thướt tha
Cho hoa với bướm lân la tự tình
Bên thềm Sứ trắng nghiêng mình
Đào hồng khoe sắc chung tình sớm trưa
Bên sông... rơi nụ cười xưa
Thả trôi dòng nước... gió đưa bồng bềnh
Cầu cong nỗi nhớ hai bên
Lục Bình tím ngắt lênh đênh duyên tình
Em về dáng nhỏ lung linh
Dấu chân là cánh hoa Quỳnh đài trang…
Em về bên ấy không sang
Vườn yêu vắng ngắt... lá vàng... vàng phai
Nắng chiều thoi thóp chờ ai
Mờ xa chiếc bóng... lối dài xa xăm
Tiếng chân chìm lắng âm thầm
Dấu xưa dĩ vãng... khói trầm thoảng hương
Con tằm rút ruột tơ vương
Một mình, một nhớ, một thương, một lòng
Mười năm... ai mõi mòn trông
Mười năm tình cũ... mười Đông lỗi thề
Em ơi… “Một cõi đi về…”
Ngày dài không gặp lê thê muộn phiền…
Kiếp này duyên đã lỡ duyên
Thì xin giữ lại lời nguyền kiếp sau
Làm sao tát cạn biển sầu
Cho vơi nỗi nhớ… qua cầu sang ngang…
TRANG ĐÀI
“Dò sông, dò biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người
Nhìn qua ánh mắt nụ cười
Làm sao biết được... lòng người cạn sâu...”
Sông buồn... cong mấy nhịp cầu
Để cho hai đứa... hai đầu lời ru
Em xa khuất nẻo sương mù
Chìm trong hư ảo Tiếng Thu tím sầu
Bên dòng sông trắng Mưa Ngâu
Nước trôi, trôi mãi... bóng cầu ngã xiêu
Em ơi đứt một cánh diều
Vườn yêu héo úa tiêu điều tàn phai...
Nhớ thời tình chớm ban mai
Em tôi thuở ấy trang đài đôi mươi
Bên tôi chúm chím nụ cười
Cỏ xuân gờn gợn, nắng tươi xuân thì
Con đường ngày ấy em đi
Sông xanh nước biếc... xanh rì cỏ quê
Má hồng, môi thắm, tóc thề
Hoa rơi trên áo... nắng về trên tay
Hương thầm mùi tóc thơ ngây
Đường thơm ngọt lịm, đắm say dịu hiền
Em đi đường vắng... chiều nghiêng
Gió lay lay nhẹ muộn phiền bay bay
Chiều rơi nắng xuống vai gầy
Bóng em xa vắng rụng đầy hoa đăng
Mưa rơi trên ngọn tóc quăn
Tình buồn đọng giọt mưa lăn mắt buồn
Lạy trời… đừng đỗ mưa tuôn
Đừng cho chớp biển mưa nguồn... tội tôi...
Trôi theo dòng nước trôi trôi
Thương người lẻ bạn, lẻ đôi... cỗi già
Ngày buồn ta với bóng ta
Chiêm bao dáng nhỏ đôi tà áo bay
Nỗi lòng biết tỏ ai đây?
Bốn bề lặng ngắt... trời mây tím chiều
Gió đùa hoa rụng vườn yêu
Đọc trang tình sử cô liêu chạnh lòng
Mười năm... bèo bọt bềnh bồng
Dang tay ôm ấp dòng sông... lỗi thề...
“Mây xưa... cũng bỏ non về
Em xưa... cũng trả câu thề đó đây..”.
TRĂNG GẦY
“Chiều chiều én liệng cò bay
Bâng khuâng nhớ bạn... bạn rày nhớ ai...”
Nắng chiều thoi thóp chờ ai
Nghiêng nghiêng chiếc bóng đường dài xa xăm
Ngày qua lần lữa tháng năm
Chưa về gõ cửa... ghé thăm quê nhà
Bây giờ chỉ có mình ta
Một mình ta với xót xa nghẹn ngào
Nhớ về quê cũ... chiêm bao
Túi thơ, bầu rượu, gốc đào, trăng treo...
Màu lam mái rạ quê nghèo
Trăng lên bóng xế ngã theo chân người
Ao thu lạnh lẽo lá rơi
Trăng thanh, lều cỏ... bóng đời đong đưa
Một thời côi cút nắng mưa
Cuốc đêm kêu mãi... đêm chưa hết buồn
Đêm nằm gối ánh trăng suông
Trong lòng chớp biển, mưa nguồn hôm mai
Nửa khuya chuông vọng bên tai
Sương đêm đọng nhẹ... Cánh Lài nở hoa
Bên hiên nhấm nháp tách trà
Nhâm nhi chén rượu... ngày qua nhẹ lòng...
Gánh đời... một gánh bán rong
Rưng rưng mắt đỏ... lòng vòng tả tơi
Xa quê... xa ánh trăng ngời
Cho tôi mắc nợ biển trời nước mây
Ngàn năm vẫn mảnh trăng gầy
Ngàn sau... sau nữa... lất lây một mình
Đêm nghe biển hát bên ghềnh
Rứt ray nỗi nhớ... mông mênh hương thừa
Thời gian trầm tích dấu xưa
Rêu phong cát bụi... nắng mưa rã rời
Cô đơn bên mái hiên đời
Tóc xanh đã bạc... một thời đã qua...
“Dầu nên... cũng bởi mẹ cha
Dầu không... cũng nhớ cây đa, bến đò...
Trăm năm dù lỡ hẹn hò
Cây đa, bến cũ, con đò... còn không?....”
Nha Trang, tháng 9. 2018
Lê Kim Thượng
___________
“...” Ca dao
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét