MẮT ĐỜI GIỮA CUỘC BỂ
DÂU
Ước mơ chi cõi
thiên đường
Về lo chăm sóc mảnh
vườn diệu tâm
Đời thường khuya sớm
thâm trầm
Hoa thơm, trái ngọt,
pháp âm nhiệm mầu.
Đã rằng; trong cuộc
bể dâu!
Cõi lòng thanh
thoát, tươi màu thời gian.
Nhục vinh, mấy nhịp
cung đàn
Tơ chùng, phím loạn,
nghe hoang nỗi sầu!
Rồi mai mốt, nữa...
ra sao?
Con đường hẹp lối
dẫn vào hư vinh
Thương ta nên phải
nghĩ mình
Lối đi dù nhỏ,
nhưng tình mênh mông.
Đời đi như một
dòng sông
Chở phù sa đến khắp
cùng bờ xa
Tình thơ, tình nước
non nhà
Tình muôn dặm ruỗi,
tình hoa cỏ nầy.
Bóng hình, hình
bóng rồi đây
Bóng nghiêng, hình
có đứng ngay bao giờ!
Ta về dưới ánh
trăng thơ
Nghe dư âm vọng
bên bờ tử sinh.
Câu kinh kệ, nhịp
chày kình
Vó câu muôn dặm
đăng trình mây qua
Ta về lại mảnh vườn
ta
Sớm hôm chim hót,
cỏ hoa tươi màu.
Mắt đời giữa cuộc
bể dâu!
South Dakota, lập
đông 2018.
Ở GIỮA SÀI GÒN
Đêm ở Saigon
Ngập ánh đèn hoa
Đến chiếc lá
Cũng say màu chếnh
choáng.
Nhịp sống dồn lên
sau mùa gió loạn,
Ngất lầu cao
Không thấy ánh sao
xa!
Ở giữa Saigon
Người đến muôn
phương
Từ thuở máu tim
xanh màu đất mới
Những cánh chim trời
Nam vang tiếng gọi
Ba trăm năm,
Còn mãi một mùa
hương!
Ở giữa Saigon,
Một thoáng đêm
đông
Ta lắng nghe những
dòng đời đang chảy.
Có vạn nỗi niềm
Còn trăn trở mãi!
Khi hoàng hôn thế
kỷ tắt bên sông.
THƯA EM
Thưa em,
Một việc nầy thôi!
Từ lâu, ta đã trót
lời cưu mang,
Đâu cần đến chuyện
làm sang
Miễn sao để được
xóm làng ta thương!
Áo cơm,
Tuy giữa đời thường,
Mà thơm, mà sạch
Cho hương cuộc đời.
Phải đâu son phấn
em ơi!
Sắc màu chi... để
rã rời một phen!
Nếp nhà,
Trước đã làm nên,
Nghĩa nhân giữ lấy, kẽo quên mối giềng!
Cái thân khi đã luỵ
phiền,
Chắc gì em, buổi
kim tiền dễ đâu!
Để lòng lắng với
đêm thâu
Nghe dư âm vọng
ngàn câu tự tình.
Đời cho nhau một niềm
tin
Gương trong một
thoáng,
Soi mình trong
gương.
Mặc Phương Tử
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét