|
Nguyễn Thị Ngọc Diệp |
Phải nói ngay
Nguyễn Thị Ngọc Diệp không phải là nhà văn, cũng không phải là một cây bút rành
viết. Tác giả viết “Chuyện Đời Tôi” trên dòng thời gian facebook của mình có
tên là To Doan như là một hồi ký để tâm sự với bạn bè về quá khứ của đời mình.
Đây là một hồi ký viết trích đoạn, kể lại từng câu chuyện một. Đọc và nối kết từng
câu chuyện xảy ra, bạn đọc không chỉ hiểu về một quá khứ lao lung của tác giả
mà còn hiểu thêm về bối cảnh của một thời kỳ đầy biến động đau thương trên giải
đất miền nam nước Việt. Bằng những lời văn không chuyên, lối văn chấm, phết, sắp
xép câu từ không đúng cú pháp nhưng vẫn trôi chảy, mạch lạc, tác giả đã cuống
hút người đọc say mê theo dõi câu chuyện, gây cảm xúc cho nhiều người phải rơi
lệ. Nếu không nói quá thì một cách vô thức, Nguyễn Thi Nhọc Diệp đã tạo ra một
phong cách viết độc đáo mà các nhà văn chuyên nghiệp cũng khó mà làm được như
thế.
Ở những câu chuyện
đầu, kể về tuổi trẻ của mình, Diệp cho biết nhà rất nghèo, ở truồng suốt năm
tháng, không đi học nên không biết chữ. Lớn khôn một chút, Diệp vào đời và có
cơ hội cho Diệp học chữ nước Đức trước khi học chữ quốc ngữ. Người viết nghĩ rằng,
có thể vì học như thế nên ngày nay văn của Diệp có lối hành văn pha trộn hai
ngôn ngữ, tạo nên một phong cách lạ vừa dễ thương vừa hấp dẫn.
Tuổi trẻ của
Nguyễn Thị Ngọc Diệp có thể nói là “Tuổi thơ dữ dội” như lời comment của bạn đọc
Tịnh Tâm dưới bài viết của Diệp. Trong tuổi thơ dữ dội đó, một tình yêu nảy
sinh rất tự nhiên, như một đóa hoa của cây cỏ đầy gai nở ra trong mưa gió. Đóa
hoa ấy cũng không biết rằng chính nó đã nở và nó đã tàn trong bão táp nhưng
hương nó đọng lại trên dòng facebook của Diệp ngày hôm nay.
Trong câu chuyện
về tuổi thơ dữ dội đó, Nguyễn Thị Ngọc Diệp còn viết về “Ký ức những ngày thơ dại
và nước mắt”. Tác giả đã quay lại với dòng sông kỷ ức của tuổi thơ, trong đó có
một dòng sông quê hương đã nhận chìm những người thân yêu của mình trong “Tháng
mười thương đau”, có những biến động trên quê hương với máu, lửa và nước mắt đã
không ngừng đày đọa phủ phàng lên đời sống
của mẹ, của chị của anh và của chính mình. Điều đó đã khiến em bé Diệp chưa vị
thành niên đã dấn thân vào đời.
Thế rồi, hồi ký
đi tiếp đến một miền “An Hòa đất đỏ mưa bùn nắng bụi mịt mù” mà ở đó đứa bé
chưa hết tuổi thơ, bằng nghị lực của mình đã vươn lên giữa sự đố kỵ, giữa gian
ác của người cùng chung một tiếng nói. Thế nhưng cũng cảm ơn đời, có những bàn
tay của ân nhân xa lạ, không chung tiếng nói đã giúp cô trụ được và lớn lên
trong cuộc sống.
Rối thì đứa bé
trưởng thành. Rồi thì thiếu nữ lấy chồng. Rồi thì biến động của đất nước. Người
thiếu phụ Trần Thị Ngọc Diệp lại tiếp tục bị đời vùi dập bởi trăm ngàn bão táp
trên cuộc đời mình. Trần Thị Ngọc Diệp và con cái phải trú ngụ bên thềm nhà, vượt
biên bị bắt, chịu nhục hình khổ sai, đối phó với biết bao thế lực công và tư để
tồn tại làm Người trong cuộc sống.
Hết cơn bỉ cực đến
hồi thái lai, nhưng hình như trời muốn thử lòng người, Ngọc Diệp lại tiếp tục
nhận chịu những nỗi sầu tại nơi định cư mới, nước Đức. Ở đó trong cuộc sống đầy
đủ về vật chất, Nguyễn Thi Ngọc Diệp vãn còn đối diện với biết bao trăn trở,
trăn trở về quá khứ, trăn trở về quê hương, và trăn trở về những hệ luy trong hiện tại mà
chẳng bao giờ đời buông tha.
Hình như tác giả
mới viết một phần rất nhỏ “Chuyện Đời Tôi” trên dòng thời gian facebook của
mình có tên Tu Doan. Mỗi ngày Ngọc Diệp viết một, hai đoạn tùy theo cảm xúc của
mình và thời gian cho phép. Tuy câu chuyện chỉ được kể lướt qua, hứa hẹn còn
nhiều mẫu chuyện khác, nhưng ta thấy đã làm cho có nhiều lệ rơi và tiếng thổn thức cũng nhiều.
Sở dĩ bạn đọc đồng
cảm nhiều với “Chuyện Đời Tôi” vì đây là những trang hồi ký có thật hoàn toàn,
kẻ lại với một lời văn dung dị chất phát. Sự thật đó khiến ta cảm động không chỉ
vì nỗi gian lao của một đời người mà còn cảm động bởi đức tính kiên trì, nhẩn
nhịn, chịu đựng, cương trực để mỗi ngày mỗi lớn lên giữa xã hội về vật chất và
phẩm giá của mình.
Tôi muốn chấm dứt
bài viết bằng cách gởi đến quý vị đọc tiếp
bài thơ của một thi nhân, vì cảm động “Chuyện Đời Tôi” mà làm nên một tuyệt
tác:
Bottom of
FormCÔ ĐƠN
Mến tặng chị To Doan
Thơ LÊ THỊ QUỲNH DUNG
Ai đã đi qua những cơn phong ba lịch
sử
Giờ vẫn còn nhói lòng khi nhớ lại thế kỷ qua
Trong chiêm bao tưởng như ai la hét
Ai than khóc dập vùi trong địa ngục trần gian
Chỉ khác nhau hai luồng suy nghĩ
Anh và em coi như kẻ đối đầu
Ai cũng giành cho mình lẽ phải
Rồi cuối cùng đất mẹ vạc dầu sôi
Mười sáu tuổi tôi hãy còn ngơ ngác
Biết rẽ lối nào sau bài học công dân
Nhiều thông tin bị mờ che hai ngã
Rất vô duyên tôi lại ngã vô mình
Nên suốt đời cô quạnh lênh đênh
Nay lịch sử đi qua ta nhìn lại
Nhục hay vinh cũng giai đoạn thôi mà
Số phận là cái gì ta không cưỡng được
Đất nước, giai nhân hay xứ sở mỗi con người
Mỗi linh hồn xuất phát điểm mù khơi
Mơ về lại sau những ngày thống khổ
Về , đâu thấy bóng hình ai năm cũ
Dạ, bùi ngùi rồi cất bước đi xa
Chuyến sau biết có còn người nhớ đến
ta?
Châu Thạch
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét