Uống cà phê trên đèo Hải Vân
Màu xanh điểm xuyết đỉnh trời
Màu xanh chạm mắt thời gian
trôi
Tôi ngồi ngắm nhìn cõi tôi
Chợt câu lục bát bồi hồi con
tim
Tự do đâu phải kiếm tìm
Tự do góp nhặt nổi chìm nhân
gian
Giọt hạnh phúc
Giọt đa mang
Hải Vân gọt giũa cung đàn mùa
thu
Những hạt bụi lăn trong đôi mắt
Nhớ bóng mẹ khuất nẻo chân
quê
Nhớ dáng cha gồng gánh mái
nhà
Dòng sông chảy ra biển lớn
Thành phố chuyển mình phía xa
Vần thơ không người lái
Con đò biến mất giữa tầng
không
Cung đường uốn lượn câu kinh
Một nụ hôn rớt giữa người
tình…
Huế mùa đông
Huế chẳng bao giờ mang một
hình hài khác
Buổi triển lãm tranh sơn mài
của chàng họa sỹ
Ẩn hiện giữa dòng đời
Nấp trong cánh hoa trôi
Huế vội vàng chợt đi chợt đến
Góc phố rêu phong nhạt nhòa
hương sắc
Rót vào ba lô của chàng lữ
khách
Tà áo dài mỏng manh
Con thuyền đậu trên bến vắng
Dòng sông Hương lắng đọng từng
giọt trầm tích
Vó ngựa kinh thành
Mở cõi ngàn năm
Nghệ thuật chắp nối chắp nối
khoảng cách
Dõi mắt hướng về cõi xa xăm
Nghiêng nghiêng mưa nắng
Bức tranh không nói nên lời...
Khúc bolero buổi sáng…
Em hồn nhiên vui sống mỗi
ngày
Những vết xước trào lên từ
mây bay
Những ngập ngừng phác họa
khúc hát
Cũng không thể ngăn trái tim
yêu quá đỗi dịu dàng
Bolero ngày ấy đắm say (*)
Khu vườn bình yên ngọt ngào tận
hiến
Ô cửa lần lượt giấn kín
Giai điệu san sớt niềm đau
Những đóa hoa sầu đâu cuối
cùng rụng xuống
Thành phố thức giấc lúc nửa
đêm
Người đi về trên hè phố
Chiếc bóng đổ dài theo dáng
trăng nghiêng
Sương mai lấp lánh niềm tin
Nhịp thở như dừng lại
Cô gái xõa tóc bên thềm giếng
Chàng nhạc sỹ run rẩy tâm hồn…
Phan Nam
_______________________
(*) thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét