Không hiểu sao khi nghe tiếng
lanh canh leng keng của những chùm chuông gió chị lại cảm thấy lòng mình thư
thả bình an đến lạ kỳ. Những thanh âm trong trẻo khi bổng lúc trầm hòa cùng
tiếng chim buổi sớm lảnh lót trong khu vườn cây lá xanh xanh thật là nên thơ.
Chị thích đọc sách và thả tâm trí bay bổng lãng mạn trong khung cảnh tuyệt vời
ấy...
Những ngày yêu nhau, anh thật tâm lý khi biết chọn những món quà đúng sở
thích của chị, những quyển sách đủ mọi thể loại chất đầy trên kệ, vài chiếp kẹp
tóc xinh xinh đính những hạt gì đó lấp lánh như tôn vinh thêm cho mái tóc đen
dày mượt mà của chị, có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên chính mái tóc dài dịu dàng
lúc nào cũng được chị kẹp lại ngay ngắn sau gáy bằng chiếc kẹp giản dị đã hút
hồn anh bằng cái nhìn đầu tiên, chị ít nói, thỉnh thoảng chỉ khẽ mỉm cười giữa
đám bạn hay trêu đùa tinh nghịch. Sinh nhật năm chị tròn hai mươi tuổi, anh
tặng chị món quà là chùm chuông gió bằng gỗ ngộ nghĩnh kèm lời tỏ tình đầu
tiên, khỏi phải nói chị lâng lâng hạnh phúc như thế nào, có lẽ nhìn bề ngoài
anh chị cũng khá xứng đôi, anh đẹp trai cao to tháo vát, chị nhu mì hiền thục
tóc dài da trắng dáng xinh. Đám cưới diễn ra như quy luật bình thường của các
cặp đôi yêu nhau vốn thế...
Rời ngôi nhà quen thuộc và khu
vườn với tiếng chuông gió leng keng chậm rãi mỗi sớm mai, chị bỏ lại sau lưng
thời con gái mộng mơ lãng mạn để bắt đầu cuộc sống của người phụ nữ đã có gia
đình. Được nhà chồng tạo điều kiện, vợ chồng chị ra riêng với một cửa hàng vật
liệu xây dựng khá bề thế, công việc mua bán ngày càng phát triển nhờ tài khéo
xoay xở tháo vát của anh, hai đứa con một gái một trai lần lượt ra đời như càng
nhân đôi hạnh phúc trong tổ ấm của anh chị, bạn bè nhìn vào xuýt xoa ngưỡng mộ.
Ngày tân gia ngôi nhà ba tầng sang trọng, nhìn chị và anh đi lại như con thoi
giữa tiếng chúc tụng, ngập trong đống quà cáp đắt tiền tưởng chừng như hạnh
phúc cuộc đời viên mãn chừng có thế...
Thói thường giàu đổi bạn, sang
đổi vợ hay phú quý sinh lễ nghĩa không biết có vận vào anh hay không, từ ngày
bận rộn bán mua kinh doanh, anh đã quên dần những lời yêu thương có cánh dành
cho chị, những cuộc trò chuyện vu vơ không đầu không đuôi như thuở yêu nhau đã
thành xa xỉ, có chăng là những trao đổi lạnh lùng về việc tiền nong, những đơn
hàng cần giao gấp mà chị chưa kịp tính toán xếp đặt. Chị trở thành cánh tay đắc
lực bên cạnh anh, những sở thích mộng mơ lãng mạn thời con gái cũng lùi vào quá
khứ, từ sáng đến tối tất bật chuyện kinh doanh buôn bán, lại thêm phần lo cho
hai đứa con nhỏ hầu như chiếm toàn bộ thời gian...
Anh sinh tật đi sớm về khuya,
mọi công việc càng đổ dồn lên vai chị, có gạn hỏi thì anh bảo phải đi giao tiếp
thù tạc với đối tác đễ dễ dàng tạo quan hệ làm ăn, bảo chị phải thông cảm chứ
bản thân anh nào muốn. Chị lại thương anh vất vả và càng ra sức chu toàn công
việc nhà lẫn cửa hàng. Thế mà càng ngày anh càng trở tính trở nết, nhìn vào đâu
anh cũng không vừa ý, khi thì anh chê vợ quê mùa quá, có mỗi kiểu tóc trên hai
mươi năm cũng không có gì thay đổi, thời buổi này mà cứ kẹp xập xệ như các bà
các cô thật là lạc hậu nhìn cứ già cỗi thế nào ấy, ăn mặc thì quanh đi quẩn lại
mấy cái áo hoa kín cổng đơn điệu, nói chuyện với chồng chẳng biết nũng nịu tình
tứ. " Ra đường nhìn vợ người ta phát ham, về nhà ngó con vợ mình như rớt
xuống chín tầng địa ngục..." Mặc những lời lè nhè của chồng trong cơn say
sau những lần về muộn, chị vừa lau dọn những bãi nôn ói của chồng vừa ẩn nhẫn
cam chịu...
Giọt nước tràn ly, vợ chồng chị
quyết định ly thân ngay sau dịp tết nguyên đán năm ấy, cặp vé du lịch Thái Lan
dành riêng cho hai người trong đáy va li của chồng và người con gái xa lạ làm
tim chị như bị ai bóp nghẹt, không những vậy ả người tình của anh còn gửi những
tin nhắn như thách thức vào số máy chị kèm những hình ảnh vui chơi của cô ta
với chồng chị bên bờ biển Pattayya tình tứ, đến nông nỗi này chị không còn gì
để tha thứ cho qua được nữa, sức chịu đựng đã quá giới hạn, chị bật khóc để lại
cho anh tờ giấy ly hôn đã ký sẵn và dẫn hai con nhỏ ra đi...
Trở lại ngôi nhà nhỏ quen thuộc,
vẫn mảnh vườn xanh lá cùng tiếng chuông gió sớm mai, ba mẹ vẫn giữ nguyên khung
cảnh cũ như vậy từ khi con gái đi lấy chồng, căn phòng với những dãy sách ngăn
nắp trên kệ, tất cả như không có gì thay đổi, chị thẩn thờ lật từng trang sách
cũ, này là tiểu thuyết Quỳnh Dao ướt át mộng mơ, này là truyện võ hiệp Kim Dung
ân oán tình thù, này là tập truyện học trò dễ thương của Nguyễn Nhật Ánh... đầu
trang đều có chữ viết nghiêng nghiêng đều nét thân tặng của anh... Ngoài sân
chiếc chuông gió bằng gỗ phát ra âm thanh rời rạc trầm đục bên cạnh chiếc
chuông gió kim loại lanh lảnh rộn ràng. Lòng chị đan xen nhiều cảm xúc khó tả,
chỗ nào cũng đầy kỷ niệm xưa phảng phất bóng dáng anh - chàng trai si tình thuở
ấy, có lẽ anh đâu biết anh là mối tình đầu và duy nhất trong cuộc đời của
chị...
- Bà ngoại ơi, có phải ba con có
vợ mới là con có dì ghẻ hôn ngoại ? Mà dì ghẻ có cái nốt ruồi đen to to trên má
phải không ?
- Ờ ờ... Bi ngủ ngoan đi con...
Tiếng cu Bi ngây thơ như xát
muối vào lòng chị, nó còn bé quá nào đâu biết gì, chỉ tội con bé lớn từ ngày
chị dẫn đi có vẻ nó đã hiểu chuyện nên cứ dàu dàu ít nói, lặng lẽ thu mình
không còn vẻ lí lắc tinh nghịch như trước.
Ôm cu Bi từ tay bà ngoại vào phòng ngủ, chị khẽ quay đi lén lau dòng nước mắt
cứ ầng ậng chảy, mẹ nhìn chị mà thương con gái thắt lòng...
Tin nhắn của anh đến vào lúc nửa
khuya giữa lúc chị không thể nào chợp mắt. Hơn tháng trời từ lúc bỏ anh đi chị
không tài nào ngủ ngon giấc, cứ vừa đặt lưng xuống giường dỗ hai con ngủ xong
là nước mắt chị lại trào ra như thác lũ. Chị biết thâm tâm mình vẫn còn yêu anh
nhiều lắm, chị muốn anh có thời gian để nhìn lại bản thân và xác định đâu mới
là hạnh phúc chân thật đâu là phù du thoáng chốc. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây
tổ ấm, dù có thế nào chị cũng nguyện là bến đỗ bình yên cho anh trước mọi bão
giông, hơn nữa trong mắt hai con, anh luôn là một người cha tốt trong lòng chúng...
- "Cu Bi ngủ chưa em ? Anh
nhớ hai con quá... Nhà rộng quá, ở một mình không quen... "
Tin nhắn thứ hai của chồng lại
làm chị bật khóc như đứa trẻ, chị bấm dãy số quen thuộc không thể nào quên
trong đầu dù đã xóa danh bạ không biết bao chục lần tên người đàn ông ấy. Ừ dù
gì cũng là vợ chồng muối mặn gừng cay mà...
Ngoài sân trăng cuối tháng mọc
muộn, gió đưa trăng lao xao, tiếng chuông gió như chợt thức trong khu vườn nhỏ
không ngừng ngân nga, ngân nga... Ừ nhỉ, ngày mai khi anh qua đón, mình bảo anh
gỡ về treo trên sân thượng, nghe anh nói vừa trồng được vài giò lan xinh xinh
trên ấy... Chị tự nhủ thầm và thiếp đi trong giấc ngủ muộn...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét